Tâm sự với bạn về chuyện vua quan

 

giesu-mao-gai

Bạn thân mến,

Chuyện về những vị quan tham chẳng hề họa hiếm xưa nay. Và dường như, số lượng quan tham mỗi ngày một nhiều. Họ sống mánh khóe, thủ đoạn và tinh vi hơn. Từ “trung ương” cho tới “địa phương,” người ta không khỏi đau đầu với cảnh bao kẻ chỉ lo kiếm tìm lợi ích cá nhân cho mình. Với chức vụ được trao, lẽ ra họ phải xả thân phục vụ quần chúng nhân dân. Ấy vậy mà, nhiều kẻ lại tranh thủ mọi cơ hội để lo vơ vét cho đầy túi tham. Đau xót hơn, họ còn nhẫn tâm kiếm chác trên cả nỗi đau của người đồng loại. Làm quan như họ, nhân dân lầm than, đất nước nghèo nàn và tệ nạn tràn lan.

Đúng là, vua quan thì đời nào cũng có, bạn nhỉ! Nhưng có lẽ, điều quan trọng không hệ ở chuyện “làm” vua cho bằng “là” vua. Chứng kiến nhiều người “làm” vua, lòng tôi không khỏi ước mong một điều. Phải chi vua chúa quan quyền noi gương căn tính “là” Vua Giê-su, để rồi họ cũng biết cách “làm” vua như Ngài.

Là Vua, Giê-su chẳng hề nghe theo tiếng gọi thi thố quyền lực trần gian. Còn nhớ ngày bị treo thân nhục nhã trên cây thập hình, Giê-su bị bao kẻ qua đường nhạo báng cười chê. Họ thách thức Giê-su xuống khỏi thập giá để họ no thỏa con mắt tò mò. Dĩ nhiên, những kẻ ấy sẽ thán phục trầm trồ nếu Giê-su biểu diễn quyền lực theo kiểu trần gian. Thế nhưng, Giê-su đâu muốn thuyết phục một ai bằng thứ quyền lực rẻ tiền như vậy. Ngài nào muốn đón nhận những tràng pháo tay tán thưởng của hạng người chỉ hám xem trò đùa vui. Hê-rô-đê đã chẳng chưng hửng khi tò mò muốn xem phép lạ của Vua Giê-su đó sao? Trước mặt quan tổng trấn Phi-la-tô, Giê-su dõng dạc tuyên bố rằng Ngài là Vua. Lạ lùng thay! Là vua mà Ngài chẳng hề có một đạo quân bảo vệ cho mình. Giê-su không mong môn đệ của Ngài sử dụng quyền lực đàn áp thường dân vô tội. Gia-cô-bê và Gioan đã từng một phen xanh mặt tái mày vì lời quở mắng của thầy Giê-su, khi hai ông đòi lấy lửa từ trời thiêu sống dân làng Samari. Trong vườn Dầu, Phê-rô cũng chung cảnh ngộ khi nhận những lời nghiêm nghị của thầy Giê-su: “Hãy xỏ gươm vào bao.” Thế đó, quyền lực thế trần không hề có chỗ trong căn tính “là” Vua của thầy Giê-su.

Là Vua, Giê-su luôn gần gũi thân tình với muôn muôn ngàn dân nước. Ngài chẳng xa lánh, nhưng lại đồng hóa mình với những người nghèo, những người thấp cổ bé họng bên lề xã hội. Bước chân Giê-su chẳng hề mệt mỏi rảo bước khắp các đô thị làng mạc tìm kiếm chiên lạc về ràn. Đôi tai Giê-su không ngại lắng nghe nỗi lòng của bao tiếng người kêu khóc gào than. Bàn tay Giê-su miệt mài chạm đến những vết thương của con người để chữa lành ủi an. Ánh mắt Giê-su luôn luôn trìu mến, cảm thông. Và, trái tim của Ngài rạo rực vang lên tiếng “chạnh lòng thương” trước cảnh con dân vất vưởng lầm than không người chăm sóc. Nói chung, ở đâu có Giê-su, ở đó có niềm vui chữa lành đoàn tụ. Ở đâu có Giê-su, ở đó có tiếng cười hạnh phúc triền miên. Từ Lê-vi thu thuế cho đến Gia-kêu giàu có, từ người phụ nữ ngoại tình cho tới Phê-rô chối Thầy, ai ai cũng đều cảm được niềm vui mỗi khi ở cùng Giê-su. Thế đó, gần gũi với muôn người chính là căn tính của Vua Giê-su.

Là Vua, Giê-su tự hiến chính mình để lo cho đời và lo cho người. Đường hoàng là vua nước Trời, Giê-su hạ mình sống với muôn người trần gian. Sinh ra trong nơi máng cỏ hang lừa, lớn lên ẩn dật nơi làng Na-za-ret, có ai hình dung nổi một vị Vua quá đỗi bình dân thế không? Và rồi, sức con người nào suy cho thấu, trí con người nào hiểu cho cùng về một vị Vua sẵn sàng chết treo trên cây thập tự. Ngắm nhìn vị Vua ấy, người đời vẫn luôn tự hỏi: “Vì sao và vì sao?” Hẳn rằng, trong giây phút cuối đời trên đồi Can-vê, người gian phi có lòng sám hối ăn năn đã vỡ òa trong niềm vui hạnh phúc khi nhận tấm vé vào cửa Thiên Đàng nhờ vua Giê-su. Ngài chết cho anh, chết cho bạn, chết cho tôi và chết cho muôn người. Nhờ cái chết và sự Phục Sinh của Ngài, cửa Trời mở toang cho tất cả những ai khiêm tốn thành tâm kêu xin: “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” Vua Giê-su là thế! Nước Giê-su là vậy! Cảm ơn Vua Giê-su, Vua Tình Yêu!

Lạy Vua Giê-su, khi chiêm ngắm Chúa là Vua, lòng chúng con không khỏi trào dâng những cung bậc cảm xúc thấp cao. Chúng con tự hào vì được nhận Chúa là Vua. Chúng con tha thiết cầu nguyện cho mọi vua quan thế trần. Xin cho họ luôn biết chân nhận mẫu gương “là” Vua của Chúa, hầu họ có thể “làm” vua như lòng của Chúa vẫn hằng ước mong. Amen.     

Fx. Phạm Quang Khanh, S.J.

 
Thuộc về mục: +Học Làm Người, Lẽ Sống
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình