Viết cho người ở lại

heaven-s-grocery-store_1Thời gian trôi qua, nhẹ như cánh lông hồng trong chiều gió thổi. Mới đó thôi, tôi đã là ánh tà dương khuất sau rặng đồi thê lương. Ngẫm nghĩ lại một đời, tưởng là dài lắm đấy, nhưng chỉ hệt như một thoáng chốc mong manh không ngờ. Tuổi ấu thơ, tuổi trưởng thành, tuổi trung niên… qua đi chỉ sau một nhịp thở. Da mồi tóc bạc, chân tay yếu ớt. Một thời vươn vai, rồi đến một thời phải khom mình lê bước.

Giờ đây, tôi nằm im trên giường. Thân thể không còn động đậy. Mặc cho người ta muốn làm gì tôi thì làm. Đôi mắt nhắm lại kết thúc cuộc sống giữa trần gian. Hai tay buông lơi trả lại cho đời này tất cả những gì tôi đã cố gắng nắm giữ. Một cái xác nằm đó. Người ta khóc lóc tiếc nuối tôi. Người ta mừng cho tôi được giải thoát. Người ta không dám lại gần tôi. Người ta sợ khi đụng chạm đến tôi. Đủ cung bậc cảm xúc. Còn tôi, tôi đã không còn thuộc về nơi đây nữa rồi!

Từ thuở nhỏ cho đến lúc già nua, tôi chẳng biết mình sống để làm gì nữa. Tại sao tôi phải tồn tại? Ai đã đem tôi vào thế giới này? Ai đã làm cho tôi lớn lên từng ngày? Để rồi giờ đây lại cất tôi ra đi vĩnh viễn? Cuộc đời hệt như một cuộc chạy đua. Tôi cũng như người ta, hết sức ùa mình vào cuộc đua ấy. Giành lấy thứ này, giữ lấy cái kia, rồi rốt cuộc cũng nhận ra mình chẳng phải là chủ tể của nó. Nắm rồi buông, được rồi mất. Cười rồi khóc, hạnh phúc rồi đau buồn … Bữa tiệc nhân gian này có biết bao mùi vị khác nhau. Nếm đủ rồi thì lại trở về với cát bụi mong manh, về với hư vô, với cõi quên lãng.

Người ta đặt tôi vào chiếc quan tài, một miếng gỗ khác đậy lên. Tôi chính thức trở về với bóng tối. Người ta tiễn đưa tôi vào nơi dành cho người đã khuất, cùng với tiếng kèn thê lương, mùi nhang khói vô hồn. Người ta đặt tôi xuống lòng đất sâu, rồi phủ lên trên những lớp cát lạnh lùng. Đó là nơi dành cho tôi, cũng như những ai đã đi qua cuộc đời này. Tôi được thành hình trong dạ mẹ nhưng lại kết thúc nơi bụi đất. Vòng đời vẫn cứ xoay, mặt trời vẫn cứ mọc. Người ta để tôi nằm đó làm bạn với miền âm u, rồi trở về với cuộc sống bình thường. Cái chết của tôi chỉ là một biến cố nhỏ xíu xảy đến trong một khoảnh khắc tí ti, chứ chẳng là gì ghê gớm giữa vũ trụ to tát này.

Thôi! Xin tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người đã tiễn đưa tôi đến đây. Giờ đây, tôi bắt đầu một hành trình mới. Tôi tiến về quê trời, về nhà của tôi, nơi có những người thân thiết đang chờ tôi gặp gỡ. Thời gian sống nơi tại thế, tôi đã không uổng phí những gì Tạo Hoá đã ban cho mình. Tôi đã cố gắng hết sức để bồi đắp cho sự hiện hữu của mình. Tôi đã không lây lất như cọng cỏ, nhưng ngày ngày lớn lên, làm sinh hoa kết trái những mầm mống ân huệ tuyệt đẹp mà Tạo Hoá đã đặt để trong tôi khi thành hình tôi trong bụng mẹ. Kể từ lúc chào đời, khi ý thức được cái mau qua của những sự hữu hình, tôi đã không ngơi kiếm tìm con đường để về với sự bất biến. Tôi biết thế gian chỉ là quán trọ, là nơi tạm dừng chân trong một cuộc hành trình hồi hương đầy gian khó. Thế gian là nơi tôi bắt đầu sự sống của mình, nhưng thiên đàng mới là nơi tôi thụ hưởng sự sống mình cách trọn đầy và tuyệt hảo nhất.

Xin đừng dành cho tôi những giọt nước mắt buồn thương. Xin đừng ghi dấu ấn cho sự ra đi của tôi bằng một nỗi tuyệt vọng. Bởi vì tôi không chết đi như một sự huỷ diệt của thời gian. Thân xác và linh hồn tôi đã được đóng ấn trường cửu của Chúa Tể sự sống. Chỉ là từ nay tôi không còn hiện diện nhãn tiền trước mắt mọi người thôi và mọi người sẽ không còn nhìn thấy mặt tôi, nghe giọng tôi nói nữa. Tôi đã chính thức trở thành ký ức trong con tim và khối óc của mọi người. Sự ra đi của tôi là một dấu chỉ báo trước cho sự ra đi của mọi người. Hãy cố gắng sống làm sao để khi nhắm mắt, mọi người có thể nở nụ cười tươi, lòng nhẹ nhàng thanh thoát không còn chút vấn vương gì. Hãy sống như đã chết để có thể chết đi cho sự sống mới và đích thực đang chờ mình.

Ta sẽ còn gặp lại nhau mà! Chỉ là một khoảng thời gian gián đoạn mà thôi. Khi mọi sự qua đi, khi thần chết hoàn toàn bị đánh bại. Tất cả chúng ta sẽ cùng tái hợp với nhau trong ngôi nhà thân ái của mình. Nơi đó, sẽ không còn nước mắt, không còn chia ly, không còn đau đớn, không còn tranh giành. Nơi đó, chỉ còn có tình thương và sự hợp đoàn. Nơi đó, ta sẽ vui niềm vui của ngày hội, vang khúc ca mừng chiến thắng của Chúa Tể hoàn tất công cuộc tạo dựng của mình.

 

Pr. Lê Hoàng Nam, SJ

 
Thuộc về mục: Đức Tin và Người Trẻ
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình