Con chờ Chúa hay Chúa chờ con?

hindi-poems

Những giây phút ngóng chờ Chúa đến ngày càng phôi phai khi con bước vào tuổi trưởng thành. Nhớ ngày còn bé, con mong thật nhiều những thời khắc được chuẩn bị cho tâm hồn mình thái độ sẵn sàng đón Chúa. Đó là những lúc được cùng cha mẹ đi dự những buổi tĩnh tâm, những giây phút xét mình cho một sự trở về… Những lúc ấy, dường như mọi việc được diễn ra thật nhẹ nhàng, êm ái; cõi lòng con tràn ngập vui sướng, hân hoan. Lớn lên rồi, mọi sự xem ra chẳng dễ dàng chút nào! Có một điều gì đó thật sự vướng mắc trong tâm hồn con, khiến con chẳng còn háo hức như thuở ban đầu! Và rồi, thay vì con chờ Chúa đến, thì chính Ngài lại đang chờ đợi con.

Chúa ơi! Thời gian Chúa ban cho con vẫn là hai mươi bốn tiếng mỗi ngày; vậy mà, con vẫn cứ thấy thiếu hụt và quay quắt với nó. Con phải chạy đua với thời gian trước tất cả mọi công việc hằng ngày, phải vật lộn với những giằng co của thời gian để chọn điều này hay bỏ điều kia, và phải đương đầu với cái không bao giờ dừng lại của thời gian để cố gắng đi trước thời gian. Con mất đi rồi những khoảng lặng bên Chúa, chẳng còn những phút giây hạnh phúc của tình Chúa – tình con, không tìm thấy đâu sự bình an của tâm hồn! Mùa Vọng đến rồi lại đi, cứ như sự xoay vần của vũ trụ; con chẳng thấy mình có cái gì mới hơn hay đẹp hơn trong tâm hồn.

Con chẳng thể trình bày với Chúa một lý do nào cho chính đáng cả! Nếu con đừng ôm đồm quá nhiều việc, cả những việc chẳng mang lại lợi ích gì cho phần rỗi của con; chắc con sẽ có nhiều thời gian ngồi bên chân Chúa và lắng nghe sự dạy dỗ của Ngài. Nếu con không hối tiếc với những giờ phút để cho cõi lòng mình được mở ra và phó dâng mọi sự trong tay Ngài, ắt hẳn con sẽ được Ngài bổ sức và ủi an. Nếu con biết tận dụng thời gian một cách khôn ngoan để đặt ưu tiên cho những điều Chúa mong muốn, con sẽ nhận ra rằng thời gian của Ngài thật là quý báu và hữu ích. Cuối cùng, con thấy mình chỉ là một người quản lý thật bất tài và là một người con thật bất xứng!

Chúa ơi! Không biết từ khi nào con đã biến Mùa Vọng trở thành khoảng thời gian Chúa phải chờ đợi con. Chúa chờ xem con đón Chúa với tâm tình nào, Chúa chờ nơi con một sự biến đổi tâm hồn, Chúa chờ con biết dành bao nhiêu thời gian cho Chúa, và bao nhiêu thứ khác nữa Ngài phải chờ đợi con… Con vẫn ở đó trong tình trạng thờ ơ, lạnh nhạt vì tình con đâu phải chỉ dành riêng cho mình Ngài! Tâm hồn con vẫn chai sạn như bao năm qua vì con chẳng nhận ra điều gì mới mẻ hơn mỗi dịp Giáng Sinh về! Thời gian đối với con là bạc, là tiền; con không thể để nó vụt trôi bởi những điều con biết là rất cần thiết, nhưng lại không sinh ra tiền bạc! Và còn biết bao nhiêu thứ mà chỉ có Chúa mới hiểu thấu tâm can của con!

Con sẽ phải bắt đầu lại từ đâu, Chúa ơi? Cõi lòng nặng trĩu vì những toan tính của con đã làm cho con mất đi tất cả sự khôn ngoan, sáng suốt mà Ngài đã trao ban. Giũ bỏ cái nặng trĩu ấy thì thật khó làm sao! Nhưng nếu con không cương quyết, con chẳng thể thay đổi được gì. Hình ảnh Hài Nhi Giêsu dám từ bỏ địa vị cao sang để trở nên bé nhỏ thấp hèn, chẳng phải là tấm gương tuyệt vời cho con đó sao? Con cần phải biết từ bỏ những cái hư vô của trần gian để được nên giống Ngài. Chúa chẳng bắt con phải trở nên nghèo nàn, cùng quẫn như Ngài; nhưng Ngài mong muốn ở nơi con một thái độ sống không chỉ dựa vào những giá trị vật chất, nhưng phải có nền tảng của những giá trị cao quý nơi tâm hồn. Những giá trị đó mới là cốt lõi để con được xứng đáng đón tiếp Ngài.

Lạy Chúa! Con sẽ không để Chúa chờ đợi con nữa! Con sẽ không hoài phí thời gian Ngài ban cho con nữa! Con sẽ bắt đầu sửa soạn cho ngôi nhà tâm hồn của con thật đẹp để đón tiếp Ngài! Xin Ngài hãy đến và hãy cư ngụ lại nơi nhà của con thật lâu, Ngài nhé!

Therese Trần Thị Kim Thoa  

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

 
Thuộc về mục: +Mục Khác, Bạn Đọc Viết
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình