Sao trong đêm

Đó là một đêm mùa đông. Tuyết rơi dày và trời buốt giá. Dù chưa từng hẹn trước, ngôi sao một lần nữa xuất hiện trên bầu trời sau khi ba nhà chiêm rời cung điện vua Hêrôđê để cất bước lên đường. Một nỗi vui mừng lớn lao tràn ngập lòng những người lữ khách (Mt 2,9-10). Họ tiến về Bêlem theo ánh sao dẫn đường, mãi đến tận cửa hang đá bò lừa mới dừng lại. Và rồi, họ đã gặp thấy Hài Nhi Giêsu.

Đó là “ngôi sao của Người”, là “đức vua dân Do Thái mới sinh” (Mt 2,2). Ngôi sao báo cho biết sự ra đời của Đấng Kitô (Mt 2,4) Con Thiên Chúa. Như một người bạn, ngôi sao xuất hiện, dẫn đường và dừng lại đúng nơi cần đến. Như một trung gian, ngôi sao nối liền khoảng cách giữa trời với đất và kiến tạo những cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và loài người.

Cùng là một ngôi sao đó thôi, nhưng biết bao người đã thấy và đã bỏ qua trong tích tắc vì họ cho rằng nó chẳng khác lạ giữa bầu trời đầy sao. Họ chỉ nhìn và nhìn, không mảy may nghĩ ngợi. Lòng họ đang trống rỗng hoặc mãi tất bật với những ánh đèn thấp thoáng nơi phố chợ. Đêm nào cũng như đêm nào, sao sáng rồi lại mờ ngay thôi. Trái lại, ít nhất có ba người đã xem, đã thấy và đã nhận ra dấu lạ của ngôi sao. Họ là những nhà chiêm tinh chuyên theo dõi sao trời. Họ miệt mài tìm những dấu chỉ cuộc sống. Họ ấp ủ trong tim nỗi khao khát về hiểu biết và chân lý cuộc đời. Chỉ những ai khát khao tìm kiếm kho tàng đời mình, ngôi sao mới có một ý nghĩa. Quan sát ngôi sao xuất hiện bên Phương Đông, những nhà chiêm tinh biết rằng có một vị vua đã ra đời. Đọc dấu chỉ, họ nhận ra chân lý; và một khi khám phá chân lý, họ cất bước lên đường, vượt trùng xa cách để đến “bái lạy Người” (Mt 2,2). Ngôi sao vẫn có đó, nhưng chỉ có ai ấp ủ trong tim khao khát tìm kiếm kho tàng đời mình mới có thể nhận ra. Làm sao một người có thể nhận ra Thiên Chúa nếu không mảy may ước ao tìm kiếm Ngài? Nếu không có cho mình một đích đến, hành trình của người lữ khách chỉ mãi hoài loay hoay trong vô định.

Các nhà chiêm tinh đã thật sự hòa nhập với vũ trụ, chiêm ngắm sự chuyển động của những vì tinh tú để nhận ra chân lý. Việc nhìn thấy Thiên Chúa trực tiếp là điều không thể, nhưng sự hiện diện của Ngài vẫn có đó nơi vạn vật vốn phô diễn vinh quang của Ngài. Quả thật, trong mắt của kẻ biết nhìn, chẳng còn điều gì là tầm thường và vô nghĩa. Như ba nhà chiêm tinh, người biết nhìn có thể nhận ra Thiên Chúa nơi những thực tại quanh mình. Một chiếc lá vàng khẽ rơi trong gió, một bông hoa nhỏ khoe sắc trong nắng mai, tiếng róc rách của dòng suối, tiếng sóng vỗ bờ của đại dương, một bản hòa ca của tiếng gà, tiếng chim buổi sớm, từng hơi thở, nhịp đập; tất cả làm nên một sự hòa điệu diệu kỳ nói cho ta biết Thiên Chúa đang hiện diện.

Ngôi sao kia cũng có thể xuất hiện như tiếng nói trong hồn người. Bạn hãy thử lắng nghe lời thì thầm của con tim. Có lúc dữ dội, lúc êm ả, có khi vui, khi buồn, có bình an và bất an, tất cả chúng là những tiếng nói bên trong cho ta biết Thiên Chúa đang có mặt. Tại sao tôi vui? Điều gì làm tôi bực mình? Sau tất cả những vui buồn đó là điều gì? Chúng dẫn tôi đến đâu? Chúa muốn nói với tôi điều gì qua những dòng cảm xúc và tâm trạng phức hợp như thế? Cho đến một ngày, khi con tim của tôi và tôi trở nên đồng điệu, nghĩa là khi cả hai đã trở thành bạn với sự hiểu biết nhau, Thiên Chúa sẽ dễ dàng ngỏ với tôi điều Ngài muốn ngang qua những giãi bày của con tim. Hãy thử lắng nghe mà xem, con tim của bạn đang muốn nói với bạn nhiều hơn những gì bạn suy nghĩ.

Lạ một nỗi, chỉ trong bóng đêm, ngôi sao mới là ngôi sao. Bạn có thấy được ngôi sao nào khi trời còn đang sáng? Thật vậy, sống dưới ánh mặt trời, nhiều khi ta không biết mình đang đi đâu và về đâu. Mọi thứ trở nên quen mắt và bình thường. Những gì thường hằng bất biến dễ khiến ta nhàm chán và chẳng còn lăn tăn liệu chúng có ý nghĩa gì. Chỉ trong đêm đen mịt mùng, ta mới biết ánh sáng quý giá dường nào và ước mong tìm thấy một lối đi ra sao. Đó là những lúc gặp sóng gió thử thách, cô đơn, tuyệt vọng, chút ánh sáng dù le lói nhưng sẽ là lối thoát cho sự bế tắc. Biết đâu Thiên Chúa đã chẳng làm ra bóng tối để tôi biết trân quý ánh sáng? Ngài thật là Ánh Sáng và Ngài kéo tôi về phía Ngài.

Ngôi sao không chỉ xuất hiện như dấu hiệu, nó còn dẫn đường đưa các nhà chiêm tinh đến với Hài Nhi Thiên Chúa. Ước ao hay khát khao của tôi sẽ mãi là vô thực nếu chân không bước và tay không làm. Bạn sẽ phải trả cho khao khát của mình một cái giá không hề rẻ. Ước mơ thành danh và đạt đáo hạnh phúc đời này đã là cam go, huống hồ là bước đến và gặp gỡ Thiên Chúa, Đấng không thể đạt thấu. Nếu chưa thể “mặt giáp mặt” với Thiên Chúa đời này, ít ra tôi cũng thao thức để biết ý Ngài và thi hành Thánh Ý. Đó há chẳng phải là kho tàng của người Kitô hữu sao?

Ngôi sao lạ như dấu chỉ đưa tôi tìm gặp Thiên Chúa. Nó khởi đi từ một khát khao, tìm thấy nơi vạn vật, vang lên trong cõi lòng và kết thúc là một sự kết hợp thâm sâu khi tôi thi hành Ý Chúa. Liệu tôi có thể trở thành một ngôi sao lạ như thế chăng?

Nguyễn Minh Vương SJ

 

 
Thuộc về mục: Phục Vụ Đức Tin, Suy Tư
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • Comments are closed.