Đêm Noel

Đêm Noel,

Nghe đâu đây chút gió lạnh thoảng qua, làm giật mình chiếc lá non mới hé,

Con đường thân thuộc nhưng sao thấy có chút khác lạ,

Ánh đèn lấp lánh trên cao cũng làm cho không gian được đổi mới.

Mọi người hớn hở hát ca, nhảy múa, gửi đến nhau những lời chúc thân thương.

Những chiếc hang đá bé xinh mà người ta tỉ mỉ làm nên được nhiều người chen nhau nhìn ngắm.

Noel bao giờ cũng làm người ta vui. Nó khơi lên trong lòng người ta những cảm xúc rất thanh thoát, nhẹ nhàng.

Mùa Giáng Sinh là thời khắc an bình, một kiểu an bình không áp đặt, không cưỡng ép, không gượng gạo.

Người ta tiếp thêm cho nét đẹp của nó bằng những câu chuyện cổ thật hay, tự thưởng cho mình một bữa tiệc ấm áp. Giáng sinh làm cho người ta xích lại gần nhau, truyền hơi ấm cho nhau, trao gửi đến nhau một chữ “tình”.

Đêm nay, tôi muốn thả lỏng mình một chút, không đụng đến công việc, sách vở, học hành. Tôi dạo bước qua những con đường nhỏ, để cho cơ thể tự hút lấy tinh khí của trời đất lúc giao duyên. Từng bước chân thong thả, gõ nhẹ trên nền đá đọng lấm tấm những giọt sương rơi. Rồi bất chợt, hình ảnh của Ngài hiện đến.

Chẳng có nỗi khổ nào cho bằng yêu nhau mà phải xa cách nhau, bởi bản chất của tình yêu là nối kết người ta trở nên một. Yêu xa chẳng khác nhau con dao cứa muốn xẻ ta ra làm đôi. Yêu là muốn đến gần, là muốn hai bên được mặt giáp mặt, tay cầm tay. Hai người yêu nhau thì không giấu nhau điều gì. Họ muốn xoá bỏ mọi khác biệt và trở nên giống nhau hoàn toàn. Nếu một người được sung sướng, họ cũng muốn chia sẻ sự sung sướng ấy cho người kia. Còn nếu phải chịu đau khổ, cả hai cùng đồng lòng gánh vác chung. Họ hướng về nhau, và dâng hiến sự sống cho nhau. Họ làm thế, chẳng bởi vì sao cả, không vì lợi ích hay tìm thoả mãn bản thân. Nhưng chỉ đơn giản là vì họ yêu nhau, thế thôi! Cả Chúa cũng không muốn “yêu xa” kiểu như vậy, thế nên, Ngài mới xuống thế!

Giữa thế giới đầy dẫy nhưng tranh đua này, người ta làm gì cho ai cũng tính toán lợi ích. Dần dần, cả khi làm điều tốt hay khi nhận món quà từ ai, người ta cũng có một tư thế phòng thủ. Họ mang trong mình một tâm tưởng là “chẳng cái gì cho không”. Bởi thế, chẳng ai tin vào một tình yêu thuần khiết. Người ta đẩy nhau ra xa, dựng nên những bức tường vô hình ngăn cách. Tương quan giữa người với người càng lúc càng khô khan. Họ nhìn nhau bằng con mắt xoi mói, dò tìm, chứ không bằng sự tin tưởng. Cuộc sống trở nên ngột ngạt và chẳng bao giờ người ta thấy lòng mình được thanh thản, tiêu diêu.  

Nơi máng cỏ nhỏ xíu và bình thường đó, tôi thấy xuất hiện một cánh sen tươi giữa bùn lầy đen tối. Nhìn vào nơi ấy, người ta thấy được sự đơn sơ nhưng thanh thoát, nghèo mà cao sang. Tại sao thế nhỉ? Có ai lại đi chiêm ngưỡng một em bé nghèo, một gia đình nghèo? Tại sao cái nghèo nơi hang đá ấy lại thu hút người ta? Hẳn là chẳng ai thích nghèo. Chẳng ai cổ võ cho chuyện sống bần cùng, mù mịt tương lai. Chẳng ai muốn sinh con ngoài đường, gặp biết bao thiếu thốn và giá lạnh. Nhưng người ta thích ngắm hang đá, vì người ta thấy nơi đó, giữa cái nghèo đó, một sự thanh thản và bình an đến vô cùng.

Hài Nhi nhỏ bé ấy xoá tan đi bức tường nghi kỵ mà con người cứ mãi mang lấy trên người. Hài Nhi chứng tỏ cho người ta thấy rằng thật sự có tồn tại một tình yêu tinh tuyền, một tình yêu đã trao đi, cho đi tất cả mà không có điều kiện hay đòi hỏi bắt buộc nào. Bình an sẽ đến với con người khi họ cảm thấy mình được yêu, được quan tâm, bất chấp họ có là người như thế nào đi chăng nữa. Con người cảm thấy hạnh phúc vì họ được Hài Nhi ấy cho thấy giá trị cao quý của mình, một giá trị thanh cao, có một không hai trong trời đất. Con người không còn cảm thấy căng thẳng vì họ không cần phải đề phòng gì, tính toán gì khi đến với Hài Nhi. Họ bỏ lại hết mọi sự đàng sau và nhìn thấy nơi Hài Nhi một món quà to lớn từ trời gửi xuống. Một sự sống chào đời là một tặng phẩm cho đời. Nhưng Hài Nhi này còn hơn thế, vì Ngài không phải là một sự sống trong muôn vàn sự sống khác, hiện diện trong đời này rồi thôi, Ngài là Tình Yêu từ trời, đến với con người để nâng tất cả mọi sự sống khác lên một cảnh giới vượt trội và hoàn mỹ.

Đêm Noel,

Tôi nghĩ về tình yêu, về những gì mà những người yêu nhau thường làm cho nhau.

Họ bỏ hết mọi sự để nên giống người mình yêu.

Họ băng qua rừng sâu, núi cao, biển lớn chỉ để nhìn mặt nhau, thấy nhau và nói lời yêu đến nhau.

Họ muốn đồng cảnh ngộ với nhau, vui buồn sướng khổ gì cũng có nhau. Với họ, chẳng cần làm điều gì to tát, nhưng chỉ cần ở cạnh nhau là đã thấy thiên đường rồi.

Chúa đã yêu tôi bằng một tình yêu như thế. Tôi cảm thấy mình thật may mắn giữa muôn loài thụ tạo. Tôi thấy có một niềm hạnh phúc dâng cao trong lòng vì thấy mình được cả vũ trụ này ôm lấy, thấy mình nằm gọn trong vòng tay của Tình Yêu. Ngài không cần tôi làm gì cả để yêu tôi, Ngài không đặt điều kiện gì nơi tôi để yêu tôi. Ngài chỉ muốn tôi để yên cho Ngài mặc sức yêu tôi, đừng kháng cự, đừng từ chối. Cảm thấy mình được yêu bằng một tình yêu như thế, lòng tôi như bừng lên một hơi ấm lạ thường giữa tiết trời lạnh giá của đêm Noel.

 

Pr. Lê Hoàng Nam, SJ

 
Thuộc về mục: Phục Vụ Đức Tin, Suy Tư
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • Comments are closed.