Khi bỗng hóa hư vô trong đời…

Kết quả hình ảnh cho hư vôMột sớm mai khi một vài thứ đã thành hư vô trong đời, tôi thức dậy và thấy lòng trống vắng. Tiếc nuối. Chán chường. Nhận ra hôm qua là một ngày không trọn vẹn. Tôi đã thỏa sức tranh giành và hả hê với quà bánh, với điểm 10, với những trò đánh đu, trận giả, bất chợt xịu mặt xuống, than thân trách phận vì đòn đau, vì thua cuộc, vì cuộc sống bỗng chuyển màu xám ngắt với những thất bại đau thương. Ví được, tôi tựa vùng Biển Chết, chỉ biết nhận mà chẳng bao giờ cho. Kết quả là tù túng, èo uột, chết chóc. Cả trong tình yêu, tôi chỉ biết thương mẹ, thương ba, thương anh chị em một nhà mỗi khi được vỗ về êm ấm. Rồi cũng là tôi lại trở mặt căm hờn khi bị họ rầy la đánh phạt. Tôi chỉ thích viên kẹo ú ngọt ngào và ghét viên thuốc đắng ngét mà mẹ tôi nài nỉ: “Cố nuốt đi con!” Thế nên, với một đứa bé như tôi, yêu thương chỉ đơn thuần là nhận, và chỉ nhận điều tốt mà thôi.

            Rồi một sớm mai, khi nhiều thứ đã hóa hư vô trong đời, tôi tỉnh giấc trong nắng mới đầu ngày. Lòng thấy vui, yêu đời. Nụ cười nở trong đáy mắt. Tôi là chàng trai trẻ đôi mươi sắp bước vào giảng đường đại học. Quãng thời gian thi cử, nộp-rút hồ sơ và đợi chờ đã qua. Những ngày áp lực và vất vả khép lại, nhường chỗ đón tương lai. Bạn tôi, có đứa chọn chỉ thi tốt nghiệp phổ thông, có đứa vẫn đang chờ kết quả đại học cho lần xét tuyển đợt cuối, lo lắng nhưng vẫn đầy hy vọng. Chúng tôi hồi hộp đón đợi từng khoảnh khắc cuộc sống, dù buồn vui, dù cay đắng ngọt bùi. Tôi cũng tập để yêu người như người là. Tôi không muốn giống cô người mẫu nổi tiếng với câu nói: “Yêu không tiền thì cạp đất mà ăn à?” Hóa ra tình yêu đã bị đồng hóa, đúng hơn là bị điều kiện hóa bởi vật chất. Nếu tôi yêu người vì những điều gì khác, có lẽ sớm mai thức dậy, lòng tôi lại trĩu nặng như ngày ấu thơ. Đối với tôi, một chàng thanh niên, yêu thương là cho đi và nhận lại.

            Rồi một sớm mai khi hầu như tất cả đã nên hư vô trong đời, tôi nhận ra mẹ sẽ chẳng bao giờ thức giấc nữa, vì bà cũng đã hóa hư vô. Bình yên. Chẳng hề tiếc nuối. Mẹ bước vào cõi ánh sáng ngày trở về. Nếu con có thể sống, con phải nhớ rằng mẹ luôn yêu con. Đối với bà, đứa con bé bỏng là cả gia tài, là tương lai của nước Nhật. Trong trận động đất kinh hoàng năm ấy, mẹ chấp nhận chịu đất đá vùi thân để người con được tiếp tục hiện hữu trong đời. Tình yêu của bà không còn tùy thuộc cuộc sống ra sao, người khác thế nào; bà yêu với hết những gì bà có. Tình yêu ấy không còn dừng lại ở việc cho và nhận. Với bà, yêu đơn giản chỉ còn là cho đi, mong một ngày con lớn để cũng biết yêu như mình. Chắc hẳn bà sẽ khóc khi thấy em Aylan Kurdi người Syria chết biển, sóng đánh dạt bờ. Em đã vội hóa hư vô khi vừa lên ba, chỉ vì chẳng một ai muốn cho em một nơi lánh nạn. Thiết nghĩ nếu thế nhân không còn ai biết cho, ắt hẳn quả đất sẽ sớm hóa hư vô trong đời.  

            Và một sớm mai kia, khi tất cả sẽ trở thành hư vô trong đời, ước gì bạn và tôi sẽ mỉm cười mãn nguyện vì đã sống và yêu tròn đầy. Nhưng chính khi yêu trọn vẹn bằng cho đi cũng là khi tất cả hóa hư vô trong đời. Dầu thế, sự hư vô ấy sẽ dẫn tôi bước vào một cuộc sống mới không hề hư vô nhưng vĩnh viễn trường tồn. Sớm mai ấy có thể là ngay ngày mai, ngày kia hay một ngày xa xôi về phía trước. Và nếu khoảnh khắc ấy chưa kịp đến, xin hãy cám ơn đời, cám ơn người mỗi sớm thức giấc, vì ta “có thêm ngày nữa để yêu thương.”

Jos. Nguyễn Minh Vương, S.J.

(Bài viết được gợi hứng từ bài“Một sớm mai khi tất cả thành hư vô trong đời” của Nguyễn Hiền, trích ở http://vnn.vietnamnet.vn/blogviet/ketnoi/200912/Mot-som-mai-khi-tat-ca-thanh-hu-vo-trong-doi-882332/)

 
Thuộc về mục: +Học Làm Người, Nét Đẹp, Ngụ Ngôn Giữa Đời, Quà Tặng Cuộc Sống
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • Comments are closed.