Tâm sự với người ra đi

Trong đêm tối tĩnh mịch vọng lại tiếng khóc da diết của người cha đang khóc thương con mình: “cha đã khắt khe lắm rồi chứ, cha đã răn dạy lắm rồi chứ, mỗi lần con có lỗi cha cũng đã đánh con đau lắm rồi chứ…”. Nghen ngào với người cha khóc thương số phận vắn vỏi của người con non dại của mình, người con mà ông đã hết mực yêu thương, đã mất vì theo chúng bạn. Trên bờ sông Sài Gòn, mọi người nhìn về dòng sông lăn tăn gợn sống với vẽ buồn bã man mác, và tiếng khóc xé lòng của cha mẹ nạn nhân. Em đã ra đi trên dòng sông hiền hòa mà dữ dội này.

Chắc không nói thì em cũng nghe được lời kể lễ nỉ non, lời than oán đau thương của bố mẹ mình. Và giờ ở bên kia thế giới em cũng đang hối hận về hành động mù quáng đã để lại cho người thân nỗi đau đớn tột cùng như vậy. nhưng giờ đã …. Em ra đi, không biết cuộc sống bên kia như thế nào, em cô đơn không nhưng bố mẹ em thì chắc sẽ không thể sống tốt khi em đột ngột ra đi như vậy. Nỗi đau này sẽ cần rất nhiều liều thuốc thời gian mới có thể nguôi ngoai. Tôi không trách em, mà giờ có  trách thì cũng chẵng để làm gì và chẳng được gì nữa rồi.

Tuy nhiên, cũng phải nói thật, chính hành động thiếu suy nghĩ, chính cái thích thể hiện với bạn bè, và chính sự không vâng lời đã đưa em về với đất mẹ đồng thời cũng để lại những viết thương hằn sâu trên những người thân yêu nhất của em. Như lời cha ông đã nói: “cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư”. Trên đời chỉ có cha mẹ mình mới là người hy sinh một cách vô vị lợi, là người yêu thương ta không toan tính mà thôi. Vậy mà ta còn cãi lời cha mẹ nữa sao,và hậu quả của nó thì em đã rõ. Thôi, giờ mọi chuyện đã rồi, tôi chỉ biết cầu chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em ở thế giới bên kia và mong sao nỗi đau của người thân của em sớm nguôi ngoai.

Tiễn biệt em!

                                                                                                          Đau Khổ

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

 
Thuộc về mục: Bạn Đọc Viết
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • Comments are closed.