Làm bạn với Chúa!

Tôi chưa bao giờ hỏi Chúa: Chúa ơi, nickname của Ngài là gì? Vì trong thâm tâm, tôi nghĩ Ngài là người tiên cổ, đã từng xuất hiện hơn 2000 năm, và nickname là cái chưa được tồn tại thời ấy. Tôi cũng không bao giờ cho rằng: Những niềm vui hằng ngày mà tôi tìm thấy qua việc chat chit với bạn bè, lại có thể tồn tại trong tương quan với Thiên Chúa. Chúa xa vời lắm, và Ngài đâu thể nào hiểu tôi như bạn bè tôi có thể hiểu tôi, hay có thể cười đùa với tôi như tôi và đám bạn vẫn thường như thế! Trong tôi đã mang một định kiến: Tôi không thể làm bạn với Ngài!

Những giờ phút đắm mình trong chiếc điện thoại, tôi đã bị cuốn trôi vào vòng xoáy của cuộc sống. Vui chuyện này, buồn chuyện kia… mọi cái dường như không có hồi kết và không có câu trả lời. Tôi vẫn cảm thấy mình thật cô đơn; dù rằng ngoài kia, hàng ngàn con người chỉ chực chờ một câu nói của tôi, để sẵn sàng đáp lại bằng một phím nhấn. Ngày này qua ngày khác, tôi bắt đầu cảm thấy một điều gì đó thật bất ổn trong những mối tương quan này. Tôi bắt đầu lo lắng nhiều hơn với những thông tin mà họ san sẻ vì cái thật, cái giả chẳng còn là thật và giả nữa. Tôi e ngại trước những câu nói đôi lúc thật bâng quơ, nhưng đã làm đau khổ biết bao con người. Tôi nhận ra một sự sáo rỗng nào đó trong những cách bày tỏ tình mến mà họ dành cho tôi. Họ có thể được gọi là những người bạn thân thiết nhất của tôi sao?

Tôi đã bắt đầu một cuộc thử nghiệm bằng việc chuyển đổi cuộc nói chuyện của mình: thay vì nói với bạn bè, tôi chỉ nói với Chúa. Ngày đầu tiên, tôi khám phá ra mình là kẻ “nhiều chuyện nhất trên đời”, vì tôi đã ngồi đó hàng giờ để nói với Chúa tất cả mọi sự, và cũng không hiểu tại sao tôi lại có nhiều câu chuyện đến thế! Ngày hôm đó, tôi cũng thấy vui vui vì được giải tỏa mọi sự ấm ức trong lòng, và điều quan trọng là tôi đã tìm được “Người chịu lắng nghe tôi”. Sang ngày thứ hai, tôi bắt đầu nói với tâm tình chia sẻ nhiều hơn với Chúa, và đón nhận sự im lặng của Ngài như một sự cảm thông và thấu hiểu. Đến ngày thứ ba, tôi chỉ ngồi đó nhìn Ngài, chẳng thốt nên lời vì tôi cảm nhận được sự thấu cảm của Ngài trước những sự việc của tôi. Và bây giờ, Ngài chẳng hề im lặng, mà san sẻ với tôi tất cả tình yêu chân thật của Ngài.

Tôi vẫn chưa biết nickname của Ngài là gì, nhưng tôi rất thích gọi Ngài là Người Bạn Tốt Nhất. Những cuộc trò chuyện với Ngài không bao giờ làm tôi thất vọng hay chán nản. Sau mỗi lần trò chuyện, tôi luôn thấy mình được khôn ngoan và sáng suốt hơn. Ngài chẳng bao giờ chê cười tôi, nhưng luôn đặt tôi trên cái giá cao quý của con người. Ở bên Ngài, tôi thật bình an và hạnh phúc vì Ngài luôn làm cho tôi được cười, và đôi khi được khóc trong sự lột tả tính chân thật tuyệt đối của tình yêu.

Người Bạn Tốt Nhất cũng đang chờ đợi bạn đó! Đừng ngần ngại kết bạn với Ngài, bạn ơi! “Ngày đầu tiên” của bạn có thể kéo dài hàng năm trời, bạn cũng đừng nản chí vì chắc chắn cuộc trò chuyện này sẽ đi đến “ngày thứ hai”, “ngày thứ ba”… và đến một lúc nào đó, bạn cũng sẽ cảm thấy được điều tuyệt vời diễn ra mọi ngày, đó là: Bạn được kết thân với Ngài! Còn gì hạnh phúc hơn cho chúng ta khi chúng ta có một người bạn chung thủy không ai bằng, hy sinh nào ai sánh, và chân thật trên mọi sự. Tôi đã cảm nếm được cái hạnh phúc ngọt ngào ấy và chẳng bao giờ muốn nó bị mất đi. Tôi mong ước bạn cũng được hưởng hạnh phúc ấy nữa! Hãy bắt đầu bạn nhé!

Therese Trần Thị Kim Thoa    

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

 
Thuộc về mục: +Mục Khác, Bạn Đọc Viết
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • Comments are closed.