Vô cảm cái chết từ tâm hồn


Sống giữa bộn bề lo toan của cuộc sống hiện nay con người chúng ta dần dần đánh mất chính bản thân mình đánh mất chính truyền thống tốt đẹp của ông cha ta.

“Nhiễu điều phủ lấy giá gương
người trong một nước phải thương nhau cùng ”

Truyền thống đó là tốt đẹp, từ trước đến nay nhưng không biết tự bao giờ con người chúng ta đã tự đánh mất chính nó. Để tồn tại trong cuộc sống này con người chúng ta đang phải chạy đua với thời gian. Trong lúc chạy đua con người chúng ta đã vô tình đánh mất bản thân mình và đã mắc phải căn bệnh mang tên “Vô Cảm”

Sự dửng dưng vô cảm của con người đã dần làm cho chính chúng ta tự rời bỏ nhau tự rời bỏ chính bản thân mình.
Giới trẻ vô cảm trước sự sống của người khác.

Người lớn vô cảm trước mọi hành động của con em.
Chính quyền vô cảm trước sự sống của nhân dân.

Sự dửng dưng của chính quyền trước những hành động thô bạo của côn đồ với người dân. Giới trẻ chỉ biết đứng nhìn khi bạn mình bị đánh đập dã man quay clip rồi tung lên mạng

Con người chúng ta không dám nói lên chính tiếng nói của chúng ta, không dám đứng lên đấu tranh cho công lý và hòa bình và từ đó chúng ta đã vô tình tự tạo khoảng cách cho nhau để rồi chính con người chúng ta tự gián tiếp giết chết bản thân mình mà không qua một tác nhân ngoại vi nào cả. Giá trị đạo đức của con người chúng ta bị xói mòn bởi chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa cá nhân.

Như một nhà báo đã từng khẳng định “1 giây có thể tạo nên thành công cho một vận động viên, 1 giây có thể lấy đi nhiều sinh mạng, 1 giây có thể làm cho người bệnh không còn sống sót nếu như bác sĩ không cứu chữa kịp thời” và nếu như một ai đó trong chúng ta để một giây trôi qua trong vô cảm thì ta sẽ bỏ đi muôn điều quý giá trong cuộc sống. Chúng ta hãy để một giây đó trôi qua mà không phải hối tiếc.

Bệnh vô cảm không phải là tội ác nhưng đó chính là con đường dẫn đến tội ác. Hơn nữa một xã hội vô cảm là một xã hội chết. Như một nhà văn Nga đã từng viết: “Nơi lạnh nhất không phải là Bắc cực mà là nơi không có tình thương.” Cho nên con người chúng ta phải sống có tình thương. Phải biết yêu thương giúp đỡ nhau phải nói lên tiếng nói phải biết đấu tranh vì công lý và hòa bình.

                                                                                                      Peter Nguyễn Văn Ngọc

 

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

 
Thuộc về mục: +Mục Khác, Bạn Đọc Viết
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • Comments are closed.