Thiên Chúa nói với tôi qua con người

Nơi nào tôi có thể gặp gỡ được Thiên Chúa? Làm sao tôi có thể nghe được tiếng của Người? Đây vốn là những câu hỏi thường trực trong đời sống đức tin. Có những khi tôi mong chờ nơi Chúa những dấu lạ, tôi ngóng đợi một sự hiện diện nhãn tiền và ồn ào, tò mò tìm đến những nơi chốn của tin đồn. Nhưng Thiên Chúa chẳng đến bằng cách ấy. Sự hiện diện của Người vốn bình dị, nhẹ nhàng nhưng thật sống động…Chúa đến với tôi qua những con người, Người luôn nói với tôi qua những cuộc tiếp xúc thường ngày với tha nhân.

Nơi những người đau khổ…

Thiên Chúa đến với tôi qua những con người đau khổ tôi bắt gặp trong cuộc sống. Chúa chỉ cho tôi thấy, Người luôn gần gũi với những người khổ đau, vì họ là bạn của Chúa, vì Chúa yêu thương và khao khát chữa lành họ. Nhưng họ là ai? Có thể họ là những người nghèo khó, thiếu thốn. Chúa nói với tôi về những khó khăn trong điều kiện sống của họ. Người mời gọi tôi sẻ chia và nối kết. Họ cũng có thể là những người đang lo âu buồn phiền cần tôi trao gửi một lời nói yêu thương, hay ánh nhìn đồng cảm. Những con người đau khổ cũng có thể là những người đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo hoặc là những con người bị xã hội khinh chê ruồng bỏ. Tôi nhìn thấy hình ảnh một người phong, hình hài đã biến dạng. Họ ở trong nỗi mặc cảm khôn nguôi. Chúa cũng nói với tôi qua những người bị nhiễm HIV vốn bị xã hội thành kiến và soi mói đủ điều. Chúa nói với tôi họ cần được quan tâm và đón nhận. Chúa bảo tôi, tôi cũng trở nên khốn khổ biết bao nếu có ánh nhìn thiếu bao dung đối với những người xung quanh, nhất là với những ai đau khổ. Tôi sẽ trở nên đui mù nếu thiếu sự nhạy bén với nhu cầu của những anh chị em đó. Tôi chẳng khác nào kẻ què quặt khi đôi tay không biết giúp đỡ, đôi chân không chịu đến gần. Trái tim tôi trở nên cằn cỗi khi không chịu mở ra và đồng cảm.Và tôi sẽ trở nên khô khan và nghèo nàn biết bao nếu không mở lòng đón nhận họ, những hiện thân của Chúa.

             Nơi những người đang ở trong niềm vui…

Thiên Chúa còn nói với tôi nơi hình ảnh những con người đang trải nghiệm thành công, hạnh phúc. Tôi chợt thấy hình ảnh một bạn sinh viên sau những năm dùi mài đèn sách, nay khoác trên mình bộ đồ cử nhân nét rạng rỡ trên khuôn mặt. Thật đẹp! Tôi nhìn thấy niềm hy vọng tràn trề đang mở ra với bạn ấy. Không chỉ một tương lai, một cuộc đời và sự đóng góp, Chúa còn cho tôi thấy cả những nỗi hy sinh vất vả để đạt tới thành công. Chúa nói với tôi qua hình ảnh một gia đình hạnh phúc. Chúa cho tôi thấy hạnh phúc ấy phải được đổ nền tình yêu, mà tình yêu đích thực ấy phải trả giá bằng sự hy sinh của những người trong cuộc. Chúa còn nói với tôi qua những người giàu có. Họ có nhiều của cải, họ có được đầy dẫy những mối tương quan. Họ đã khổ công để thành đạt, nhưng họ cũng phải có trách nhiệm đóng góp và chia sẻ, nhưng họ cũng cần cẩn trọng với sự tự phụ và bả danh vọng. Chúa bảo tôi, tôi cũng có nhiều lắm – tôi sẽ được nhiều hơn, vui và hạnh phúc trọn vẹn nếu tôi biết chia sẻ, biết hy sinh và cho đi.

Qua những người tôi yêu tôi ghét…

Thiên Chúa vẫn đang nói với tôi nơi những con người tôi gặp gỡ hàng ngày, những người tôi mến và cả những người tôi chẳng ưa.. Có những cuộc gặp gỡ dễ thương, nhưng cũng có những cuộc nói chuyện đầy khó chịu. Đó có thể là những chuyện rất thường xảy ra, nhưng cũng có thể là cách thức hiện diện rất đỗi “bình dị” của Thiên Chúa, kèm theo đó là những lời mời gọi liên lỉ của Người mà tôi chưa nhận ra. Những người tôi gặp gỡ thật đơn sơ và dễ mến, họ tài giỏi và khéo léo, họ hiền lành và cảm thông. Nơi họ, Chúa hiện diện đầy dịu dàng và tinh tế. Đó quả là  những tấm gương dành cho tôi. Nhưng Chúa còn nói với tôi qua những người khó chịu. Cuộc gặp gỡ với họ bao giờ cũng đầy thách đố. Những dư âm còn lại thường là sự bực tức, ghen ghét hay xét đoán, cả đến đoạn giao. Đó cũng là một lời Chúa nói với tôi từ thẳm sâu tâm hồn rằng tôi chưa đủ dịu dàng, khiêm nhường và tình yêu để đón nhận trọn con người họ. Họ cũng có thể là một phóng ảnh của chính tôi. Nếu tình yêu dẫn tới một niềm hạnh phúc đích thực, thì nơi tôi đang thiếu điều đó. Họ, dù là người tôi ưa hay là người tôi thương chẳng dễ, tất cả đều là những bổ sung tuyệt vời cho đời sống tôi.

Gặp gỡ là một ơn, người mà tôi tiếp xúc là một món quà. Qua những điều rất bình dị này tôi nhận biết mình hơn, nghe được tiếng Chúa nói với mình rõ hơn. Qua những con người, Chúa nói với tôi phải làm gì và nên có tâm tình như thế nào. Qua những chuyển động nội tâm trong sâu thẳm mình, Chúa cho tôi thấy giá trị của việc nhận ra chính mình để tiếp tục hoán cải. Thiên Chúa trao gởi tôi cuộc sống kèm theo lời mời gọi, cuộc sống là những mối tương quan và lời mời gọi ấy như là những sứ mạng. Và như thế, cuộc sống luôn là món quà, anh chị em xung quanh là một ơn huệ và việc sống với họ là một sứ mạng của đời tôi.

Joseph Trần Ngọc Huynh S.J.

 
Thuộc về mục: +Học Làm Người, Suy Tư
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • Comments are closed.