Linh thao sinh viên Vũng Tàu I – dư âm còn mãi

Những ngày tuyệt vời tuy đã khép lại nhưng nó vẫn còn dư âm, nó vẫn nhớ như in sự “trần trụi” của anh Su khi…
Nó vẫn còn nhớ những người bạn cùng phòng…
Nó vẫn còn nhớ những khoảnh khắc chia sẻ nhóm và các bạn trong nhóm…
Nó vẫn còn nhớ lời khuyên của cha và quý sơ đồng hành..
Nó vẫn còn nhớ những con người sống chung với nhau, ăn chung với nhau, đi trên cùng những con đường trong khuôn viên mà vẫn “bơ” nhau…
Nó vẫn còn lưu luyến cái tiếng chuông huyền thoại…
Nó vẫn còn bay bổng trong các lời kinh phụng vụ và bài giảng ngày Phục Sinh….
Nó vẫn còn ghi mãi hình ảnh của đêm cuối ngồi bên nhau để bắt đầu làm quen !
Nó làm sao quên được những giờ phút sau Thánh Lễ tạ ơn – như ong vỡ tổ – tiếng cười nói đã xé toạt cái bầu khí tĩnh lặng trong suốt một tuần vừa qua…
Nó làm sao quên được từng kỉ niệm với từng người…
Nó lại có ơn “nước mắt” khi chợt quay lại cái đêm huyền thoại ấy, cái đêm mà một vòng tay ấm áp đã ôm và ghì chặt nó vào lòng khi nó bị mất đi sự bình an, nó bị rơi một cách vô định với câu nói CHÚA YÊU CON!!!
Và nó sẽ không quên được phút giây một mình nó lên trên đỉnh cao của ngọn đồi, nơi “Vườn Dầu” của riêng nó để nó gặp gỡ Cha nó… và Cha nó đã chạm đến nó, nó đã khóc rất nhiều, rất rất nhiều vì lần đầu nó cảm được Cha yêu nó nhiều lắm…
Cuối cùng nó chỉ còn biết Tạ ơn Cha, xưng tụng Cha và cảm ơn nhau, hy vọng mối dây liên kết vẫn còn hoài nơi chúng ta – những ông thánh, bà thánh của Thiên Chúa.

 

Bài: Dương Phạm

Ảnh: Minh Thư and Friends

 
Thuộc về mục: Sinh Viên
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • Comments are closed.