Câu chuyện về Giêsu

MMsj

Lên đường loan báo Tin Mừng, tôi bắt đầu từ câu chuyện đời TÔI và những câu chuyện đời. Câu chuyện được làm con Chúa và biết mình là người của Chúa.

Một con người như tôi, đơn nghèo, trong một hòan cảnh cụ thể, đi tìm kiếm và đã tìm thấy ý Chúa ngay trong cuộc sống hằng ngày, để đời thường trở thành mới mẻ chứ không nhàm chán. Làm sao tôi có thể tìm thấy ý Chúa? chỉ cần tôi chú tâm và tỉnh thức, và tôi đã nhìn thấy con đường cuộc sống hằng ngày luôn mở ra chứ không bị khép lại, tôi tiến bước trong tư thế sẵn sàng trao hiến và khao khát sống trọn vẹn cho Danh Thánh.

Câu chuyện đời tôi được mở đầu bằng câu chuyện về tiếng gọi, một lời mời gọi đã trở thành một câu chuyện kể giữa mọi người và giữa đời, với tất cả những người tôi gặp.

Khi ước nguyện của tôi hòa quyện tiếng gọi của Thiên Chúa thì câu chuyện của một cuộc đời cũng là câu chuyện về Đấng tòan năng đã làm cho tôi,…Danh người là Thánh.

Tôi kể về Đấng đã lên tiếng gọi, về bước chân nối gót theo người, làm thành hành trình không ngơi nghỉ, và thế là câu chuyện không hề bị đứt quãng.

Câu chuyện của tôi với Đấng đã gọi tôi lên đường. tôi say sưa kể về khuôn mặt của Đức Giêsu đấng lấp đầy mọi ao ước nhân lọai, Người là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, đấng khi tôi chiêm ngắm, tôi biết mình là ai và biết phải làm gì để tôn vinh Thiên Chúa. Vì thế tôi không thấy mình đơn độc, nhưng cuộc sống luôn diễn ra trong tình bạn: tình bạn với Chúa là Đấng kêu gọi, và tình bạn giữa mọi người, những người đã nhận được cùng một lời mời gọi, cùng nhau đáp lời với Đấng đuợc sai đến với muôn dân. Tôi ôm giữ hình ảnh Người trong tim và chính hình ảnh của Người là điều tôi hết sức ước ao giãi bày cho nhân thế.

Tiếng gọi của Con Thiên Chúa trong Tin Mùng đặt tôi với Chúa ngay giữa lòng thế giới, làm thành câu chuyện đời, một câu chuyện đời đưa tôi vào kinh nghiệm với Đức Kitô đấng đã được Cha sai đến trong thế gian, kinh nghiệm này thuộc về ơn gọi của riêng tôi mà đôi lúc tôi đã lãng quên, nhưng vẫn là một kinh nghiệm sống động và đang diễn ra nơi con tim của Đấng đã yêu thương những kẻ thuộc về mình, và người cứ yêu thương họ đến cùng Ga 13:1, một kinh nghiệm đòi sám hối và tin vào Tin Mừng Mc 1:14, sám hối để dứt bỏ những cái không đem lại giá trị lâu bền, sám hối khỏi những quyến luyến vô trật tự để mở lòng cho một tình yêu có trật tự đối với Thiên Chúa và mọi sự trong Thiên Chúa.

Cho đến một lúc câu chuyện thường ngày không còn là chuyện kể, mà là câu chuyện của một con tim đang cố vùng thoát khỏi những quyến luyến vô trật tự để trở nên thanh thóat và thanh thản, câu chuyện của ơn thánh nơi người con đang trên hành trình của đời môn đệ, ở với Chúa và để được sai đi, học với thầy và bước đi theo thầy để có được một con tim biết lắng nghe và một cặp mắt trong suốt ngắm nhìn thế giế giới, một cặp mắt trong suốt hay một thế giới đã trở thành trong suốt trước mắt tôi, từ thực tại cuộc sống đã trở thành trong suốt, tôi như thấy Đấng Vô Hình đang hoạt động nơi chốn thâm sâu của tất cả, và đang mời gọi tôi góp sức.

Câu chuyện của tôi càng lúc càng thêm hấp dẫn khi tôi không còn như thể đứng ngoài, nhưng đứng giữa thế giới ngắm nhìn Thiên Chúa đang làm việc nơi chốn sâu thẳm của mọi sự, từ đó tôi khám phá nơi cuộc sống tưởng như khô cứng và vô vị tất cả vị ngọt của thần tính, của linh hồn và của những con tim đang nói lời yêu thương, của những đôi tay nghèo nàn đang cố dang rộng để giãi bày lòng thương xót của Đấng đã yêu thương những kẻ thuộc về mình. Có những lúc tôi thấy mình như bị chìm ngập giữa những tình cảnh nghèo khổ, giữa những con người bị bỏ rơi, bị buộc phải di cư, giữa bạo lực và tội lỗi, giữa những bất công, thế nhưng ngang qua nhiều kinh nghiệm đau thương, tôi lại có thể kể cho mọi người nghe cho biết Thiên Chúa thiện hảo dịu ngọt dường nào, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Chuyện của tôi, đúng hơn là chuyện tôi bị cuốn hút vào câu chuyện kể về tình yêu của Thiên Chúa, Đấng yêu thương thế gian đến nỗi đã sai Con Một hạ sinh giữa những thực tại trần trụi này, chính tại đây mà tôi được lôi kéo vào lối sống của Chúa Con với những niềm vui và nỗi đau của lối sống ấy, và câu chuyện của Chúa Con được chính người kể lại khi cho phép tôi được đồng hành với Người trên đường thi hành sứ mạng hôm nay, và đã trở thành câu chuyện của tôi ngay lúc tôi nghiệm ra Chúa đồng hành và cùng tôi đối diện với những thách đố của thập giá.

Câu chuyện kể của tôi càng lúc càng thêm gay cấn khi tôi bị đẩy vào những tình huống tột cùng, nơi đây tôi nhận ra thần lực và sức sống mới giữa những khắc khoải và thương tích và thậm chí cả đến cái chết nữa. Bằng cặp mắt như thấy đấng vô hình, nhưng lại phải trải qua kinh nghiệm về Thiên Chúa ẩn mình, những lúc thấy mình rơi vào vực sâu tăm tối mà Thiên Chúa như giấu mình đi, tuy nhiên ánh sáng có sức biến đổi vẫn có thể chiếu rạng, và tôi lại có thể kể về câu chuyện Thiên Chúa làm việc thật mạnh mẽ ngay khi người ẩn mình, câu chuyện có liên quan đến cái chết và về những nấm mồ khi đấng sống lại từ những ngôi mộ của đời người và của lịch sử hiện ra với tôi và giữa nhân loại tội lỗi đầy xung đột, trao ban ơn tha thứ, bình an và chữa lành mọi thương tích, làm cho tôi gần gũi mọi người nơi Đấng đã trở nên bạn và là trung tâm của những con người đang mở rộng con tim để yêu thương và chung sức phục vụ.

Câu chuyện tiếp theo sẽ là chuyện của một người giữa những người phục vụ cho sứ mạng của Đức Kitô, một câu chuyện phiêu lưu kỳ thú diễn ra trong quyền năng Thánh Thần, một câu chuyện đẹp mang hơi thở và sức sống của những con tim đang cất cao lời kinh dâng hiến, một câu chuyện mà người kể và người nghe đều mê mệt vì diễn tiến luôn mới mẻ, có một không hai, một câu chuyện thật chứ không hư cấu và không thêm mắm muối cho thi vị như nhiều câu chuyện văn hoa bóng bảy đưa người nghe vào thế giới ảo, câu chuyện kể từ kinh nghiệm Thiên Chúa đang làm việc giữa lòng cuộc sống, một câu chuyện đời, đúng ra là câu chuyện Thiên Chúa giữa dòng đời và ngay trong dòng đời của tôi cùng với những người bạn đường.

Tôi kể, chúng tôi kể cho nhau nghe và cho nhân thế câu chuyện dài về Thiên Chúa giữa dòng đời và giữa mọi người, thật cụ thể và sống động, vì câu chuyện diễn ra không ở đâu xa, thật gần, gần đến nỗi ai cũng có thể tiếp cận và kể lại, làm thành câu chuyện của chính mình, vì câu chuyện được tìm thấy ngay trong không gian nội tâm của mỗi con người. Chúng tôi phải kể từ chính kinh nghiệm về một không gian nội tâm được mở ra để Thiên Chúa hành động giữa thế giới và trong thế giới, để Thiên Chúa hiện diện trên tất cả và trong tất cả, để tất cả nghe được tiếng gọi của Người và làm trào lên nước hằng sống.

Tôi tiếp tục kể câu chuyện của đời mình, cũng là đời sứ vụ, khi cùng với Đức Kitô đấng trao ban nước hằng sống đặt chân vào những vùng đất cằn khô để tưới mát, để tất cả trở nên sống động và xanh tươi trong Thiên Chúa. Tưới mát ruộng đồng và tắm mát con người là công việc của Thiên Chúa đấng không hề ngơi nghỉ dọc suốt dòng lịch sử con người, một câu chuyện kéo dài từ đời nọ đến đời kia chứ không phải chuyện ngày một ngày hai, chuyện kể của những con tim đặt hết tin tưởng vào Đấng đã công bố ơn tha thứ và chữa lành, đã trao Lời ban bình an và Lời ban Thánh Thần, đã ra lệnh cho các môn đệ phải ra đi loan báo Tin Mừng cho muôn dân và đang đồng hành mọi ngày cho đến tận thế.

Và câu chuyện không có hồi kết thúc vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

 
Thuộc về mục: Loan Báo Tin Mừng
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình