Giữa lũng sương mù

GIỮA LŨNG SƯƠNG MÙ


Tôi nghe tiếng bước chân Người
Nghe như có tiếng đang cười cùng tôi
Vừa thật gần, vừa xa xôi
Chừng như lấp ló bên đồi sương thu

Đời tôi một lũng sương mù
Đan xen pha trộn thực hư nhập nhằng
Lòng tôi mộng mị tràn giăng
Tim tôi còn những cách ngăn mịt mùng

Đã bao lần muốn phá tung
Gỡ đời khỏi những chập chùng tơ vương
Vung tay toan vén màn sương
Tìm xa khỏi cuộc nhiễu nhương lòng vòng

Sương thu như có như không
Bàn tay tôi chạm mênh mông hão huyền
Vẫn là tôi, vẫn cũ nguyên
Loay hoay với lũng đời riêng nhập nhòa…

Bỗng dưng trời đổ nắng hoa
Bỗng dưng ánh sáng chói lòa rừng thu
Loãng tan bao lớp sương mù
Vỡ tan những lớp ngục tù dằng dai

Người như nắng ấm ban mai
Bừng lên xóa bóng đêm dài đời tôi
Chảy tràn qua những mảng rời
Rọi xuyên qua những khoảng trời nhiễu nhương

Đưa tôi xa lũng mù sương
Cho tôi tìm gặp lại gương mặt mình
Thu trong tôi thắm đẫm tình
Nhờ Người giãi ánh bình minh rạng ngời

Tôi nghe tiếng bước chân Người
Nghe như có tiếng đang cười cùng tôi

Loyola – Tháng Arrupe 2011
Cao Gia An, S.J

 
Thuộc về mục: Thơ Cầu Nguyện
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình