Maranatha!

MARANATHA

  

Con đã muốn quẳng mình vào đêm tối

Vùi mình vào vùng trống rỗng dịu êm

Muốn tìm về miền thinh lặng của đêm

Để nhấm nháp chút bình yên lặng lẽ

 

Con đã muốn tìm về miền quên lãng

Buông đời mình trong lãng đãng phiêu linh

Sẽ không còn đối diện với chính mình

Không còn nữa những sầu đau tê dại

 

Con đã muốn đêm sẽ dài thêm mãi

Bỏ mặc con giữa khoảng lặng mông mênh

Cuộn tròn mình trong chăn ấm chiếu êm

Con bỏ mặc ngoài kia trời ửng sáng

 

Bỗng nhận ra rằng con đang chạy trốn

Khi mãi tìm thỏa hiệp với màn đêm

Con mê man trên ảo tưởng ngọt mềm

Trong ngầy ngật men nồng say vọng tưởng

 

Ôi lạy Chúa, xin nghiêng trời ngự xuống

Giữa lòng con còn nhiều khoảng tối tăm

Con mong Chúa như đất khô cháy khát

Như lính canh mòn mỏi đợi hừng đông

 

Ôi lạy Chúa, xin tỏ tình chiếu rạng

Hút con về miền ánh sáng mênh mông

Dẫn con đi giữa trời ngợp nắng hồng

Và hy vọng bừng lên mùa cứu rỗi

 

Roma – Mùa Vọng 2009

Cao Gia An, S.J.

 

 

 
Thuộc về mục: Thơ Cầu Nguyện
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình