Đồng Vọng…

ĐỒNG VỌNG

 

Vọng về, Người có hay

Giáo đường giăng sắc tím

Dương cầm trơ phím

Hoài nhớ một bàn tay

 

Gió heo mây

Những ngày đông buốt giá

Con co ro giữa căn phòng lạ

Thèm hương ấm ngày xa…

 

Nắng chiều tà

Căn phòng nhỏ sáng lên niềm mong đợi

Người sẽ tới…

Giữa bộn bề xáo trộn lòng con?

Giữa nhịp tim chừng như đã mỏi mòn?

Giữa nhịp đời lay lắt héo hon?

 

Người đợi gì nơi con

Xa lắm rồi những ngày xưa tháng cũ…

Miên man ngái ngủ

Con lê chân khắp nẻo hồng trần

Trượt dài…

Đâu điểm dừng chân?

 

Vọng về

Thoáng buâng khuâng

Con nhận ra lòng mình còn nhiều hoài nhớ

Một mình lớ ngớ

Như người khách lạ giữa mùa quen

 

Phố lên đèn

Con nhận ra lòng mình còn nhiều góc tối

Thấy đời mình cần ơn cứu rỗi

Để không trượt dài cho đến mãi ngàn sau

 

Vọng về

Mình chờ đợi nơi nhau

Cho niềm ấy trở nên lời đồng vọng

Không còn chiếc bóng

Lòng gặp lòng

Náo nức mùa vui..

 

Roma – Mùa Vọng 2011

Cao Gia An, S.J.

 

 
Thuộc về mục: Thơ Cầu Nguyện
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình