Những Cánh Cửa Cuộc Đời

“Quid Agendum?”  –
“Ông Phao-lô từ dưới đất đứng dậy
mắt vẫn mở, nhưng không thấy gì…”
(Cv 9, 8 )

Khi cánh cửa đường đời con sập đóng
bao rộn ràng háo hức bỗng tiêu tan
tương lai là chuỗi hoang mang
con tự hỏi : Ngài ở đâu ?
Lạy Chúa !

Tuổi đời con Ngài phủ bằng nhung lụa
con say sưa mê mải dệt mộng đời
rong ruổi đường xa, mịt mùng vó ngựa
con đi tìm hạnh phúc xa khơi.

Con ngỡ mình tìm Chúa
trong hoang đàng mộng mị xa xôi
trong hăng say với lý tưởng cuộc đời
trong hùng hục thi hành công ý…
Như người thợ đang mải dệt đời mình
con bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ.

Khi cánh cửa đường đời con sập đóng
con một mình, và bóng tối vây quanh
giấc mơ con vụn vỡ tan tành.
Ngài muốn con làm gì, lạy Chúa ..?

Khi cánh cửa đường đời con sập đóng
xin dạy con biết kham nhẫn đợi chờ
vì cuộc đời đâu như là mơ
khi chỉ một mình con chèo chống.
Một mình con mơ chân trời sao đủ rộng
cho cánh chim bạt gió băng ngàn…

Khi con tưởng cửa đời con sập đóng
Ngài mở ra bao lối nẻo huy hoàng
Ngài đặt con vào chính lộ thênh thang
Ngài dắt con đi giữa muôn vàn bỡ ngỡ

Những cánh cửa cuộc đời đóng mở
Con bước đi theo lối bước của Ngài.

Cao Gia An, S.J.

 
Thuộc về mục: Thơ Cầu Nguyện
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình