Nỗi Nhớ Ngày Ấy

Tuổi Thơ Ấu!

Thời thơ ấu của tôi là một quãng thời gian thật đẹp, thật hồn nhiên và rất tinh nghịch. Hình ảnh đầu tiên hiện lên trong ký ức là khi tôi còn học mẫu giáo. Lúc đó tôi là một đứa bé ngoan nên thường cô giáo khen thưởng. Rồi có lần tôi được thưởng phiếu bé ngoan, tôi rất vui và muốn chạy thật nhanh về nhà để khoe với ba mẹ. Nhưng trên đường về, tôi bị các bạn chặn lại để lấy mất tấm phiếu bé ngoan của tôi. Lúc đó tôi rất tức giận, nhưng lại không làm gì được, chỉ biết khóc hu hu, chạy về mách bố. Thế là hôm sau, bố tôi đến nói với cô giáo và cô đã la các bạn vì bạn đã có hành động như vậy.

Lớn hơn một chút, tôi và các bạn trong xóm hay rủ nhau chơi những trò chơi dân gian. Trò chơi mà chúng tôi thích nhất trò là Xây nhà. Những ngôi nhà nho nhỏ được chúng tôi dựng lên bằng đủ mọi thứ chất liệu. Nhìn chúng rất dễ thương. Ở phía trước, chúng tôi gieo rất nhiều hạt bắp. ngày nào chúng tôi cũng hẹn gặp nhau ở đó để tưới nước và chăm sóc cho chúng. Sau này chúng đã mọc thành cây. Mấy đứa chúng tôi mong chúng lớn nhanh và có bắp thật to như những cây bắp trong vườn ba mẹ chúng tôi trồng. Nhưng chẳng may, có một cơn mưa rất lớn, kèm theo sau đó là một trận gió mạnh đã làm cho những cây bắp đó ngả nghiêng và sau đó chúng héo dần và đã chết. Thế là niềm hy vọng của chúng tôi đã tan biến mất. Và chúng tôi tìm ra một trò chơi mới. Chúng tôi tụ tập nhau lại, góp gạo nấu cơm chung với nhau. Người góp gạo nếp, người góp dậu xanh, đậu đen. Những thứ đó, chúng tôi “chôm” từ gia đình của mình. Chúng tôi cho tất cả vào một cái khuân, giống như cái khuân giã trầu của các cụ già, và nấu như là những nhà đầu bếp chuyên nghiệp vậy. Khi “nồi cơm” chín, cả nhóm đứa nào cũng tranh nhau ăn, có đứa ham ăn quá mà không kịp đi rửa tay.

Những ngày thơ trong tôi thật vui và hồn nhiên!

Mẹ!

Một người tôi vẫn thường nhớ thương, đó là Mẹ tôi. Mỗi khi ai đó cất lên bài hát có đề cập về người mẹ là lòng tôi lại lặng xuống vì nhớ mẹ. Bóng dáng người mẹ gầy thân thương của mẹ tôi lại hiện lên trong tâm trí. Khi tôi đã học lớp 12 rồi mà mẹ vẫn thường mua quà cho tôi mỗi khi mẹ đi chợ. Xa mẹ, nhớ lại những món quà được mẹ mua cho, tôi càng nhớ mẹ nhiều hơn, nhưng biết làm sao được, cuộc sống ai cũng phải xa mẹ để ta còn lớn lên và trưởng thành phải không bạn?

Sáu năm sau tôi về quê thăm mẹ. Mang tiếng là về thăm mẹ trong mấy ngày tết, vậy mà tôi đã ham đi chơi và đã không ở nhà với mẹ bao nhiêu thời gian. Khi đến ngày gần đi, lúc đó tôi mới nhận ra và tôi mong thời gian giãn ra thật nhiều để tôi ở bên mẹ lâu hơn. Có lẽ nhờ vậy mà tôi có dịp ôn lại những kỷ niệm, những dấu ấn về mẹ tôi.

Tôi nhớ những lần đi cấy cùng mẹ, mẹ luôn để phần cho tôi chỗ nào dễ cấy nhất, còn mẹ thì chọn những chỗ xấu về mình. Có lẽ chỉ vì thương tôi nên mẹ tôi mới làm như vậy. Nghĩ lại tôi thấy mình chẳng đáng yêu chút nào cả. Những khi trời nắng to, sợ tôi bị cảm , mẹ đã hái lá khúc tần bỏ vào nón cho tôi  để tôi đỡ say nắng.

Khi tôi đi ôn thi đại học, mẹ đã chắt chiu tiền cho tôi mang đi. Mẹ muốn cho tôi có những món ăn ngon hơn để tôi học cho tốt. Kết quả thi đại học của tôi cũng đã có, tôi chỉ đủ đậu Cao Đẳng. Tôi nghĩ học cao đẳng thì khó xin việc, mà đây lại là mối bận tâm của tôi, bố mẹ tôi lại phải vất vả thêm mấy năm để nuôi tôi ăn học. Khi đó gia đình tôi rất nghèo, thế là tôi thầm nghĩ là mình sẽ đi vào Nam làm thêm hai năm để gia đình tôi khá hơn, ba mẹ không phải lo cho mình nữa, vì ba mẹ đã khổ vì mình nhiều rồi. Vả lại, ở tuổi 18 tôi nghĩ  mình sẽ không lấy bất cứ một cái gì từ gia đình nữa, mà tôi sẽ tự làm và mang lại niềm vui về cho ba mẹ, cho các em.

Thế là ý nghĩ đó như là một dự tính trong kế hoạch tương lai của tôi. Khi tôi lên xe, những giọt lệ trên gò má hao gầy của mẹ đã tuôn rơi, mặc dù mẹ biết vào Nam, tôi còn có nhiều người thân. Còn tôi, bạn nghĩ sao? Lúc đó tôi thật hồn nhiên, vẫn cười nói vô tư với những người tiễn chân tôi đi. Tôi không chạnh lòng mấy, đến khi ngồi trên xe, chợt nghĩ lại lời nhỏ bạn nói: khi nào mày lên xe, mới mở thư ra đọc nhé”. Khi đọc những lời tâm sự đó tôi đã òa khóc, lúc đó, nhìn những hàng cây, những ngôi nhà đang dần xa cũng là lúc tôi nhớ mẹ và gia đình càng nhiều. Tôi ước gì xe dừng lại để tôi chạy lại và xà vào lòng mẹ và nói rằng, con yêu mẹ nhiều. Nhưng đó chỉ là điều mơ ước mà thôi, vì khi đó xe cũng chạy xa mất rồi. Nỗi buồn ấy dâng trào ra cho đến khi tôi nhận ra những hàng mi tôi ướt nhòa. Giờ tôi mới thấy mình thật yếu đuối. Đúng là con gái mau nước mắt phải không bạn?

Vào Nam, tôi đi làm cho một công ty điện tử được hai năm. Lần đầu tiên tôi được nhận lương tự tay mình làm ra, tôi rất vui và nghĩ mình phải làm một điều kỳ diệu gì đây. Thế là tôi nghĩ đến mẹ và gia đình tôi. Tôi đã gửi tiền về để mẹ mua nệm nằm cho đỡ lạnh mỗi khi trời trở rét. Mẹ tôi cũng rất vui khi được nhận món quà từ phương xa con gái của mình gửi về. Niềm vui đó, mẹ tôi đã đem khoe khắp xóm.

Ôi tình mẹ thật bao la và tuyệt vời!

Nhóm Hurtado                          

Tôi thật may mắn khi tôi được tham gia vào nhóm Hurtado. Vào nơi đất khách quê người này, tôi luôn thầm cám ơn các thầy Dòng Tên đã giúp tôi khi tôi đi sinh hoạt với nhóm. Lúc đầu, mới tham gia, tôi còn nhút nhát, rụt rè. Sau nhiều lần được các thầy động viên giúp đỡ và tạo cơ hội để tôi tham gia sinh hoạt và giao lưu với các bạn nên tôi mới trở thành một thành viên năng động, hoạt bát. Nhờ điều đó, khi bước vào cuộc sống, tôi thấy những đức tính đó giúp ích cho tôi rất nhiều cả trong cuộc sống lẫn trong công việc. Đặc biệt hơn các thầy đã giúp để tôi biết suy niệm và chia sẻ Tin mừng và đây là món quà quý giá nhất mà tôi nhận được từ nhóm Hurtado. Và cũng vì thế tôi nhận ra Nhóm Hurtado như là một mái ấm, một gia đình. Mái ấm đó đã gieo vào tôi một tình yêu thập giá và tình yêu đó đã vun đắp cho tôi một đức tin nồng nàn, một ngọn lửa yêu mến con người Giêsu. Trong tôi, ngọn lửa đó luôn thôi thúc tôi đến với mọi người và là sự thôi thúc tôi làm cầu nối để mời gọi các bạn khác đến với nhóm Hurtado.

Khi các bạn khác được tôi mời đến sinh hoạt, các bạn đó rất vui vì được sinh hoạt và chia sẻ với nhau, cho dù chúng tôi đi đạp xe chở nhau đi từ khu vực lưu xá của công ty đến giáo xứ Hiển Linh cũng rất xa. Một thời gian dài chúng tôi thường xuyên đạp xe đạp đến sinh hoạt với nhóm mà không thấy mệt gì cả. Lúc đó, chúng tôi chỉ nghĩ là đến với nhóm thì chúng tôi được vui hơn, được học nhiều bài học ý nghĩa cho cuộc sống. Giờ nghĩ lại, tôi thấy tất cà những điều đó là những kỷ niệm đẹp luôn theo sát và sống động trong tôi. Nó giúp tôi sống can đảm và vững vàng hơn.

Mỗi lần nhìn lại đời mình là mỗi lần tôi thấy cần tạ ơn Chúa rất nhiều, vì tôi nghiệm thấy mọi biến cố trong cuộc đời tôi luôn có bàn tay của Ngài dẫn dắt và nâng đỡ.

Thảo Nguyên

 
Thuộc về mục: Công Nhân
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình