BARAGAROO -Sáng nay, lúc 9g như thường lệ vẫn có các bài giáo lý
do các Đức Giám mục trình bày theo đề tài Chúa Thánh Thần là
linh hồn của Giáo Hội tại các khu vực quy định.
Tuy nhiên, theo chương trình việc đón chào ĐGH tại Baragaroo sẽ
diễn ra vào lúc 2g30 phút, do đó tại các địa điểm giáo lý sáng
nay lượng người đến ít hơn hôm qua. Lý do các bạn trẻphải dành
nhiều thời gian để đi bộ và sau đó đi xe lửa về điểm đón Đức
Thánh Cha.
11g chúng tôi rời Liverpoo Whilam Centre – nơi dành cho người
Việt để đón xe lửa đi Baragaroo. Thế mà gần 2g chiều mới len lỏi
được khu vực của mình để chờ đợi đón chào Đức Thánh Cha.
Hôm nay tôi mới thấy nhiều người như thế. Các bạn trẻ ồ ạt đi
trên đường tiến về thủ phủ của WYD- Baragaroo. Đủ mọi quốc gia,
đủ mọi ngôn ngư, đủ mọi màu cờ, đủ mọi ắc áo, đủ mọi hình ảnh về
WYD, đủ mọi thể loại nhạc trên đường phố... Tất cả hòa quyện với
nhau trong niềm vui và nụ cười cùng tiến về một nơi duy nhất-
nơi có Đức Giáo Hoàng xuất hiện chính thức trước hàng mấy trăm
ngàn bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới tụ họp về.
Niềm vui của các bạn trẻ như cuốn hút tất cả mọi người, dù quen
thân hay xa lạ đều mỉm cười với nhau, đều hát với nhau, nếu
không thuộc, không hề hấn gì, chỉ cần vỗ tay là đã hoà điệu rồi.

Dòng người từ khắp nơi đổ về nơi đón chào ĐTC thật khủng khiếp.
Đi được một đoạn ngắn, trưởng đoàn của chúng tôi đã dừng lại để
“kiểm tra quân số” và “ chỉnh đốn hàng ngũ”. Chỉ sợ lạc là không
biết tìm nhau ở đâu.
Tôi đi giữa dòng người tiến về khán đài mà lòng tràn ngập niềm
hạnh phúc khó tả. Hạnh phúc vì được bước chung một nhịp với tất
cả các bạn trẻ, hạnh phúc vì được chung chia niềm vui và nụ cười
bằng hữu, hạnh phúc vì mình được tham dự những sự kiện quan
trọng mà nhiều anh chị em không có cơ hộ tham dự, hạnh phúc vì
mình hành hương để cầu nguyện cho những người yêu dấu nơi quê
nhà-những người ngày đêm vẫn cầu nguyện cho từng bước chân hành
hương của mình.
Phải đi giữa dòng người trẻ mới có cảm giác đó, phải đi giữa
người trẻ trong những ngày hành hương này mới cảm thấy hạnh phúc
ngọt ngào của sự hy sinh. Đi giữa người trẻ để cảm nhận được
tình người giữa muà đông giá lạnh cuả Úc.
Chỉ 15 giây để những người may mắn đứng trên con đường có xe của
ĐGH đi ngang, nhưng chúng tôi đã phải chờ đợi 4giờ đồng hồ.
Những người không may mắn đứng trên khu vực khác thì chỉ được
nhìn qua màn hình, nhưng tất cả đều đồng loạt hô to: Bênêdicto,
Bênêdicto...rất nhiều lần. Có nhiều bạn hô khản cả tiếng, nhưng
vẫn cố cất cao giọng. Đứng gần tôi là một cậu bé 8 tuổi, khi ĐGH
đi ngang qua, em hô lạc cả giọng rồi khóc, khóc vì hân hoan,
khóc vì hạnh phúc, khóc vì sung sướng làm cho các bạn trẻ đứng
gần em cũng xúc động theo. Em nói: Con không tin ĐGH nhìn và vẫy
tay chào con.
Một Ông Cụ hơn 80 mà vẫn có sức thu hút giới trẻ đến kỳ lạ!