|
NHỮNG RUNG CẢM NỘI TÂM
Thánh I-nhã
Người dịch: Hoàng Sóc Sơn
CENTRE SÈVRES 2004
Giới Thiệu
Những Rung Cảm Nội Tâm
thường được gọi là Nhật Ký Nội Tâm
của thánh I-nhã gồm 51 trang, khổ giấy 31 cm x
23 cm, do chính thánh I-nhã viết tay bằng tiếng Ty
Ban Nha, liên tục từ ngày 2.2.1544 đến ngày
27.2.1545, chia làm 2 phần: phần 1 gồm 27 trang, từ
ngày 2.2.1544 đến ngày 12.3.1544; phần 2 gồm 24
trang, từ ngày 13.2.1544 đến ngày 27.2.1545. Đây
chắc chỉ là một phần những điều ngài đã ghi chép.
Chúng ta gọi tên tập sách là Những Cảm Nghiệm Nội
Tâm vì cụm từ này thánh I-nhã đã sử dụng 8 lần
trong tập sách, và một ai khác đã viết lại ở bìa.
Theo các nhà nghiên cứu hiện nay, Những Rung Cảm
Nội Tâm diễn tả nội dung chính xác hơn. Phần
đầu của tập sách này được xuất bản lần đầu năm 1892
và toàn bộ được xuất bản lần đầu năm 1934. Hai tác
giả tu đức nổi tiếng là J. de Guibert và K. Rahner
đã nhanh chóng nhận ra một thánh I-nhã thần bí. Các
bản dịch lần lượt ra đời. Đến nay, các nhà nghiên
cứu đều đồng ý ngài là một nhà thần bí đúng nghĩa và
ở vào số ít những nhà thần bí lớn nhất trong Hội
Thánh. Điều này đã thay đổi đáng kể một số quan
điểm về thánh I-nhã và Dòng Tên.
Trong trọng sắc Regimini Militantis Ecclesiae phê chuẩn Dòng
Tên năm 1540, Ðức Giáo Hoàng Phaolô III giao cho
nhóm các cha đầu tiên gồm 10 người, kể cả thánh
I-nhã, việc soạn thảo Hiến Chương.
Các cha đầu tiên ủy nhiệm cho thánh I-nhã và cha
Jean Codure soạn thảo, sau đó cả nhóm sẽ cùng quyết
định. Nhưng năm 1542, cha Jean Codure qua đời, việc
soạn thảo Hiến Chương thực tế do thánh I-nhã thực
hiện, dựa trên trọng sắc Regimini Militantis
Ecclesiae và các Ðiều khoản Hiến Chương do các cha đầu tiên quyết định năm 1541. Có khá
nhiều vấn đề trong đời sống và hoạt động của Dòng
Tên cần được xác định. Trong gần 13 tháng, thánh
I-nhã ghi lại khá cặn kẽ những rung cảm nội tâm của
ngài khi nhận định về một số điểm như các nhà thờ
của Dòng Tên có nhận niên lợi không, các sứ vụ của
Dòng, anh em trong Dòng có nên nhận các phẩm chức
trong Hội Thánh không. Ðó là những đề tài ngài suy
xét và xin được chuẩn y trong giờ suy ngắm và dâng
lễ mỗi ngày. Qua những ghi chép ấy, ngày nay chúng
ta nhận ra ngài có những cảm nghiệm thiêng liêng đặc
trưng của các nhà thần bí.
Ngày nay người ta không dễ đồng ý với nhau thế nào
là đời sống thần bí. Dầu vậy, kể cả theo nghĩa khắt
khe nhất, thánh I-nhã vẫn được mọi người nhìn nhận
là một nhà thần bí. Có thể tóm tắt ở ba điểm. Trước
hết, ngài có những kinh nghiệm thiêng liêng phi
thường,: những hiểu biết hết sức đặc biệt, nhất là
về Thiên Chúa Ba Ngôi. Về điểm này, hình như không
một nhà thần bí nào sánh được với ngài. Thứ đến, có
thể gọi những cảm nghiệp ấy là những trực cảm thiêng
liêng, tức là không phải do ngài nghiên cứu hay suy
niệm mà có, nhưng do Thiên Chúa trực tiếp ban. Các
nhà tu đức gọi là thụ cảm. Cuối cùng, những cảm
nghiệm ấy xâm chiếm mọi ý nghĩ, lời nói và việc làm
của ngài, để biến đổi toàn diện và sâu xa cuộc sống
của ngài. Các nhà nghiên cứu thường chia các nhà
thần bí thành hai loại : tâm cảm, tiêu biểu là thánh
Phanxicô Assisi, và trí năng, tiêu biểu là thánh
Gioan Thánh Giá. Với thánh I-nhã các nhà nghiên cứu
phải thêm loại thứ ba mà tiêu biểu là thánh Phaolô
tông đồ. Thực vậy, thánh I-nhã có những cảm nghiệm
tương tự thánh Phanxicô Assisi và cũng có những cảm
nghiệm tương tự thánh Gioan Thánh Giá, nhưng lại dẫn
tới cuộc sống chứ không chủ yếu ở trong tâm hay
trí. Trong Linh Thao, ngài cho
thấy Thiên Chúa Ba Ngôi nhìn xem mặt đất, rồi quyết
định cử Ngôi Hai xuống thế làm người để cứu độ con
người. Với thị kiến La Storta, ngài nhận được ơn đã
tha thiết xin là được đặt với Ngôi Con. Ngài
không dừng lại ở chiêm ngắm hay yêu mến trong cầu
nguyện, nhưng chiêm ngắm và yêu mến Thiên Chúa ngay
trong cuộc sống, như ngài viết trong Linh Thao :
yêu mến và phụng sự Thiên Chúa trong mọi sự.
Điều đó được các nhà nghiên cứu linh đạo Dòng Tên
gọi là chiêm niệm trong hoạt động. Bằng nhận
định, ngài luôn đi tìm ý Chúa trong mọi sự và khi
tìm được thì xin Chúa chuẩn y, rồi đưa vào cuộc
sống. Có người gọi cảm nghiệm thiêng liêng của ngài
là thần bí phục vụ vì yêu mến. Chúng ta có
thể gọi đó là thần bí định hướng tông đồ.
Hai biểu hiện thần bí khá đặc biệt nơi ngài là
nuớc mắt và loquela. Có thể nói Những
Rung Cảm Nội Tâm tràn ngập nước mắt. Nước mắt
được thánh I-nhã ghi nhận từ ngày đầu đến ngày cuối.
Trong phần 1, các nhà nghiên cứu đếm được 175 từ
nước mắt. Trong phần 2, hầu như chỉ còn nước mắt.
Chẳng hạn ngày cuối cùng, số 490 : « a3 l d
trước o c y đầm đìa và liên tục trong thánh lễ ;
sau », nghĩa là nước mắt trong cả ba lần cầu
nguyện trước khi dâng lễ, nước mắt trong thánh lễ,
nước mắt sau thánh lễ, nước mắt lúc cầu nguyện, nước
mắt lúc ở trong phòng, nước mắt lúc ở nhà nguyện,
nước mắt đầm đìa và liên tục trong thánh lễ. Cho đến
nay người ta chưa thấy nhà thần bí nào nhiều nước
mắt như ngài. Đó không chỉ là một hiện tượng thể lý
hay tâm lý. Theo các nghiên cứu gần đây, mỗi lần
ngài đề cập nước mắt chúng ta phải hiểu là ngài chiêm ngưỡng hay yêu mến Thiên Chúa Ba Ngôi.
Sự
hiện diện rất nhiều và rất mạnh của Thiên Chúa Ba
Ngôi cũng được diễn tả qua kinh nghiệm loquela,
tuy trong một thời gian giới hạn hơn nhiều so
với kinh nghiệm về nước mắt. Cả hai kinh nghiệm này
dầu sao không phải là điều cốt yếu, nhưng cho chúng
ta thấy ngài sống hết sức thân mật với Thiên Chúa Ba
Ngôi và luôn kết hợp với hoạt động sáng tạo và cứu
độ của Thiên Chúa, được thể hiện đặc biệt qua mầu
nhiệm Nhập Thể và Vượt Qua của Ngôi Con và được tiếp
nối do việc Chúa Giêsu Phục Sinh ban Thánh Thần cho
các tông đồ. Điểm độc đáo của ngài không phải là có
những cảm nghiệm thiêng liêng phi thường, chẳng hạn
nước mắt hay loquela, nhưng là kết hợp thâm sâu với
Thiên Chúa trong hoạt động sáng tạo và cứu độ đang
diễn ra trong đời sống nhân loại.
Đọc Những Rung Cảm Nội Tâm không phải là điều đơn
giản.
Tác giả Những Rung Cảm
Nội Tâm cũng là tác giả của Linh Thao, Hiến Chương
Dòng Tên và Những Bước Đường Theo Chúa. Do đó, muốn
hiểu được Những Rung Cảm Nội Tâm, cần có nền là
Những Bước Đường Theo Chúa và ruột là Linh Thao.
Linh Thao là giai đoạn luyện tập, Những Rung Cảm Nội
Tâm là giai đoạn sống thực: Linh Thao đạt tới cao
điểm trong Những Rung Cảm Nội Tâm. Cũng vậy, Hiến
Chương Dòng Tên được soạn thảo qua kinh nghiệm
thiêng liêng và tông đồ cá nhân thánh I-nhã hay của
tập thể nhóm anh em đầu tiên, và cả của những dòng
tu có trước, nhưng tất cả những điểm độc đáo đều đã
được sàng lọc qua những cảm nghiệm thần bí của thánh
I-nhã.
Dịch Những Rung Cảm Nội Tâm chắc chắn không phải là việc dễ
dàng, một phần vì những kinh nghiệm rất riêng tư của
thánh I-nhã, một phần vì khó tìm được từ tương ứng
giữa tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt Nam. Chúng tôi
cố gắng dịch sát tối đa, và tôn trọng nguyên văn, kể
cả khi tối nghĩa.
Trong bản viết tay, thánh I-nhã viết thêm điều này, gạch
bỏ điều kia, và một vài chỗ được ngài đóng
khung.
Ở đây, chúng ta quy ước :
1. In đậm: phần thánh I-nhã viết thêm.
2. In nghiêng và đặt trong < . >: phần thánh I-nhã gạch
bỏ.
3. Gạch dưới: phần thánh I-nhã đóng khung.
Ở cuối, chúng ta có hai phụ bản: (1) Suy xét về thanh bần, bản văn do thánh I-nhã soạn có thể trong những ngày
đầu ngài nhận định về qui chế thanh bần của nhà thờ
Dòng Tên, và ngài thường có bên cạnh để xem trong
những ngày ấy; (2) Tờ Madrid, bản chép tay
một số đoạn trích trong Những Rung Cảm Nội Tâm,
chưa hiểu vì sao được đưa sang Tây Ban Nha ngay từ
thế kỷ XVI, hiện được lưu giữ ở Madrid, và cho đến
nay vẫn chưa được xuất bản.
Những Rung Cảm Nội Tâm
là một bản văn độc đáo của thánh I-nhã, trước hết vì
do chính tay ngài viết từ đầu đến cuối, và đây là
điều họa hiếm; thứ đến vì trái với các tài liệu
khác, tài liệu này không dành cho người khác, nhưng
chỉ dành riêng cho chính ngài.
Thật ra, cho đến nay vẫn còn những điều người ta
chưa hiểu vì những điều ngài viết quá riêng tư. Tuy
nhiên, với những gì đã hiểu được, chúng ta có thể
nói ngài đã mở ra một con đường mới cho những người
muốn đạt tới đỉnh cao của kinh nghiệm thiêng liêng
ngay trong cuộc sống hằng ngày để sống Tin Mừng
triệt để giữa những thực tại trần thế.
4[1]
[5.2]
[2]
Ðức Mẹ
[3]
4. Thứ ba- Trước, trong và sau thánh lễ: <
nhiều
> sốt mến, nước mắt < bên trong và bên ngoài >, đau
mắt vì chảy nhiều nước mắt. Nhìn thấy Ðức Mẹ và Ngôi
Con sẵn lòng chuyển cầu cho trước Ngôi Cha ++
[4] Cương quyết và hướng hơn về không nhận gì
[5],
lúc ấy và trong suốt ngày. Buổi chiều, như cảm nhận
hay nhìn thấy Ðức Mẹ sẵn lòng chuyển cầu cho.
1
[2.2]
+ Ðức Mẹ
C
[6] 1. Thứ bảy- Dạt dào sốt mến trong thánh lễ, nước mắt, tin
tưởng nơi Ðức Mẹ gia tăng. Nghiêng hơn về không nhận
gì, lúc ấy và trong suốt ngày.
2
[3.2]
[C.] 2. Chúa Nhật - Cũng vậy, và ngay cả hơn nữa về không nhận
gì, lúc ấy và trong suốt ngày.
3
[4.2]
Ðức Mẹ
C 3. Thứ hai - Cũng vậy, và cả những tâm tình khác, suốt
ngày nghiêng hơn về không nhận gì. Ban đêm, tâm hồn
cảm nhận rất gần gũi với Ðức Mẹ, rất tin tưởng.
5
[6.2]
Ðức Mẹ
5. Thứ tư - Trước và trong thánh lễ, sốt mến, không
thiếu vắng nước mắt, nghiêng hơn về không nhận gì.
Sau đó, khá sáng tỏ và với thay đổi khác thường, tôi
có cảm giác nhìn thấy nếu nhận một phần thì áy náy,
nhận tất cả thì làm < phá hủy > gương xấu và
tiếp tay vào việc hạ giá đức thanh bần mà Chúa ca
ngợi nhiều.
6
[7.2]
Ba Ngôi
6. Thứ năm - Trước thánh lễ < và trong thánh lễ >, rất dạt
dào lòng sốt mến và nước mắt. Trong suốt ngày, sốt
mến và sức nóng đáng kể < cho đến đêm >. Luôn
luôn giữ vững hơn và được thúc đẩy hơn về không nhận
gì. Trong lúc dâng lễ, rất sốt sắng và được thúc đẩy
mạnh từ bên trong đến việc cầu nguyện với Ngôi Cha,
tôi có cảm giác đáng kể về việc đến được. Tôi có cảm
giác nhìn thấy được hai vị trung gian
[7] chuyển cầu cho, qua một số dấu hiệu.
7
[8.2]
Chúa Giêsu
[8]
7. Thứ sáu - Sau khi sốt mến đáng kể trong lúc cầu nguyện, với nước
mắt, từ khi dọn lễ và trong thánh lễ, rất dạt
dào lòng sốt mến đầm đìa nước mắt, và ngăn cản
nói thành tiếng khi tôi được đọc thành tiếng
[9], vẫn giữ ý định không nhận gì.
8
Ngay sau thánh lễ, sốt mến và không thiếu vắng nước mắt. Suy xét về
các lựa chọn trong một giờ rưỡi hay hơn nữa. Hình
dung điều tôi có cảm giác tốt hơn theo các lý lẽ và
theo sự thúc đẩy mạnh hơn của ý chí, nghĩa là không
nhận gì hết. Muốn đệ trình điều đó lên Ngôi Cha
qua trung gian và lời cầu nguyện của Mẹ và Ngôi Con.
Trước hết, tôi xin Ðức Mẹ giúp tôi bên Con của Mẹ và
Ngôi Cha. Rồi tôi nài xin Ngôi Con cùng với Mẹ của
Người giúp tôi bên Ngôi Cha. Trong lòng tôi cảm nhận
mình đi hoặc được đưa tới trước mặt Ngôi Cha; và
điều ấy khiến tóc tôi dựng đứng lên, và rung cảm như
có điều gì đó nóng ran rất đáng kể trong mọi phần
thân thể. Tiếp đến là nước mắt và sốt mến hết sức
mãnh liệt ++.
9
Sau đó, khi đọc lại những điều ấy và thấy đã viết chính xác, sốt mến
đến với tôi nữa, không thiếu nước ở mắt ++. Kế đến,
khi nhớ lại các ân sủng đã nhận được, lại sốt mến
nữa.
10
Buổi tối, trong một tiếng rưỡi hay hơn nữa, tôi cân nhắc lại những lựa chọn theo cùng cách thức ấy. Khi chọn
lựa không nhận gì hết, tôi thấy mình được sốt mến,
và phần nào như được nâng lên, và rất thơ thới,
không thấy có gì chống lại việc nhận gì đó, và cũng
không muốn tiến xa hơn các lựa chọn như tôi đã nghĩ
trong mấy ngày trước nữa.
11
[9.2]
< Truyền tin cho Ðức Mẹ.
8. Thứ bảy - Ðêm hôm trước rất yếu vì ngủ không ngon. Tâm trí yên
tĩnh và khá sốt mến khi cầu nguyện buổi sáng. Rung
động thiêng liêng, sức nóng và thúc đẩy đến chảy
nước mắt.
Sau khi chỗi dậy, hai lần ý nghĩ mình đau yếu rời bỏ tôi. Sau đó,
khi đi dâng lễ, sốt mến trong lúc cầu nguyện. Khi
chuẩn bị mặc áo lễ cũng vậy. Rung động muốn khóc.
Sau thánh lễ cũng vậy. Suốt ngày an tĩnh với ý muốn
không nhận gì. Do đó gần như ngay từ đầu tôi nghĩ sẽ
ở lâu hơn, nhưng ước muốn đó rời bỏ tôi, tôi có cảm
giác sự việc đã sáng tỏ, nghĩa là không nhận gì >.
Duyệt lại các lựa chọn, rất thanh thản và sốt mến. Xét dưới đủ mọi
khía cạnh, vẫn nghĩ là không nhận một phần hay toàn
phần. Không thấy cần xem xét thêm nữa. Coi như đã
xong, lòng trí rất thanh thản, luôn luôn thấy nhất
định không nhận gì cả.
12
[10.2]
Theo ngày
9. Chúa nhật - Ði qua các lựa chọn, và hiến tế việc không nhận gì,
nhiều sốt mến, không thiếu vắng nước mắt. Ðiều ấy
diễn ra trước, khi cầu nguyện thường lệ. Trước,
trong và sau thánh lễ, khá sốt mến và nước mắt, luôn
luôn hướng về không nhận gì. Thơ thới khi hiến tế
Chúa điều ấy, sau khi cảm nhận nhiều sáng tỏ trong
suy nghĩ. Kế đến, hướng về các vị trung gian, mà
tôi cảm nhận chắc chắn < những cảm thức
>, không thiếu vắng thị kiến ++.
13
Buổi tối, kiểm điểm các lựa chọn toàn phần, một phần hay không gì
cả, hiến tế việc không nhận gì cả, nhiều sốt mến,
bình an nội tâm, và linh hồn thanh thản, phần nào
chắc hay vững tin là đã lựa chọn đúng.
+
14
[11.2]
Chúa Thánh Thần
10. Thứ hai - Giữa lúc cầu nguyện theo lệ thường, không có việc lựa
chọn, tôi tiến dâng hay cầu xin Thiên Chúa là
Chúa chúng ta cho việc hiến tế được đẹp lòng Ðấng Uy
Linh. Khá sốt mến và nước mắt. Sau < tiến dâng
> một lúc, thân thưa với Chúa Thánh Thần để dâng lễ
kính Người, vẫn sốt mến và nước mắt như vậy. Tôi có
cảm giác nhìn thấy hay cảm nhận Người trong một sự
sáng dày đậm hay trong màu sắc của một ngọn lửa phi
thường. Với tất cả những điều ấy, việc lựa chọn đã
thực hiện được củng cố trong tôi ++.
15
Kế đến, muốn suy xét và đi vào các lựa chọn, và quyết định làm, tôi
lấy lại các lý do đã ghi ra giấy, để suy xét về các
lý do. Tôi nguyện xin Ðức Mẹ, rồi Ngôi Con và Ngôi
Cha, để nhận được thần trí, nhờ đó có thể suy xét và
nhận định, mặc dầu tôi đã nói là chuyện xong
rồi. Cảm nhận khá sốt mến, và một số những cảm thức
phần nào nhìn thấy rõ. Tôi ngồi xuống, xem xét gần
như tổng quát vào việc nhận toàn bộ, nhận một phần
hay không nhận chi hết, tôi không còn muốn xem
xét bất kể lý do nào nữa. Một số những cảm thức
khác lại đến với tôi, đó là trước tiên Ngôi Con đã
cử các tông đồ đi rao giảng trong nghèo khó thế nào,
rồi Ngôi Thánh Thần chuẩn y bằng việc ban thần khí
và các ngôn ngữ thế nào, và như vậy khi Ngôi Cha và
Ngôi Con cử Ngôi Thánh Thần đến, cả Ba Ngôi cùng
chuẩn y sứ vụ ấy < tất cả mọi sự thuộc về
>.
16
Ðến đây, sốt mến lớn hơn vào trong tôi, và tôi không còn thấy ước
muốn xem xét thêm về đề tài này. Tôi quỳ gối, chảy
nước mắt và thổn thức, tôi hiến tế Ngôi Cha ý định
không nhận gì hết. Cả lúc hiến tế cũng như
sau đó, bao nhiêu nước mắt trên mặt và thổn thức
nhiều đến nỗi gần như tôi không đứng dậy được, vì
những thổn thức và nước mắt do sốt mến và ân sủng
tôi nhận được. Dầu vậy, tôi chỗi dậy, và khi đứng
lên rồi, sốt mến và thổn thức vẫn tiếp diễn. Những
điều ấy đến sau khi tôi hiến tế ý định không nhận gì
hết và tôi coi là được Chúa phê chuẩn, duyệt y, v.v.
17
Kế đến, một lúc sau đó, trong khi đi và nhớ lại những điều đã xảy
ra, một rung cảm nội tâm mới, sốt mến và nước mắt
++.
18
Một lúc sau nữa, ra khỏi phòng đi dâng lễ, tôi cầu nguyện một chút,
sốt mến mãnh liệt và nước mắt, khi cảm nhận hay
một cách nào đó nhìn thấy Ngôi Thánh Thần, coi
như hoàn tất việc lựa chọn < và Ngôi Cha
và Ngôi Con >, nhưng không thể nhìn thấy hay cảm
nhận như vậy chút nào về hai ngôi vị thần linh khác.
19
Sau đó, trong nhà nguyện, trước và trong thánh lễ, dạt dào sốt mến
và dàn dụa nước mắt. Sau thánh lễ, rất thanh thản và
yên tâm, như người mệt được nghỉ ngơi nhiều,
không tìm kiếm cũng không muốn tìm kiếm nữa, coi như
chuyện đã xong. Chỉ còn phải tạ ơn, và vì lòng sốt
mến đối với Ngôi Cha, dâng lễ kính Chúa Ba Ngôi, như
trước đó đã dự tính dâng vào sáng thứ ba.
20 Các ngôi
vị lánh mặt +
21
[12.2]
Ba Ngôi
11. Thứ ba <thứ tư>- < Tỉnh dậy>
Sau khi
tỉnh giấc, tôi cầu nguyện. Không ngừng hết lòng hết
sức tạ ơn Thiên Chúa là Chúa chúng ta, với những cảm
thức và nước mắt, vì <phúc lành> ân huệ lớn
lao và <ánh sáng> một ánh sáng lớn lao đã
nhận được về việc lựa chọn, tôi không thể giải thích
được.
22
Sau khi chỗi dậy, tiếp tục lòng sốt mến ấy và sức nóng bên trong, và
khi nhớ lại bao ơn lành đã nhận được, lại được
thúc đẩy đến sốt mến hơn, và nước mắt, và như
vậy cả lúc đi đến nhà D. Francisco[10] và trong lúc ở với ông ấy, cả sau đó <không> khi về cũng
vậy, không mất đi sức nóng và tình yêu mãnh liệt.
<Sau đó, tôi đã giải quyết một điểm hoặc một cám dỗ đến với tôi
lúc sáng sớm, đó là chỉ nhận cho nhà thờ thôi.
Vì thấy khá rõ và với khá nhiều sốt mến, tôi đã cố
gắng hoàn toàn dứt khoát với điểm ấy. Tôi thấy rất
bình an và cảm thức rõ. Tôi muốn tạ ơn các ngôi vị
thần linh. Tôi thực hiện điều này với lòng khá sốt
mến. Ðiểm ấy hay cám dỗ ấy khiến tôi đang cầu nguyện
thì đứng dậy để bảo (những người đang nói
chuyện trong phòng chung) im, và tôi lưỡng lự
giữa việc có bảo họ hay không. Kế đến tôi đi dâng
lễ. Trong thánh lễ, tôi có cảm giác sức nóng ở bên
trong chiến đấu chống lại sự dữ ở bên ngoài. Tôi có
cảm giác rõ điều bên trong thì tốt và điều bên ngoài
thì xấu. Giữa thánh lễ có sức nóng và phần nào lòng
sốt mến chứ không nguội lạnh, nhưng để ý đến những
khuấy động của những người trong phòng bên cạnh và
của người dự lễ. Lễ xong, tôi duyệt lại, và cương
quyết giữ vững điều đã lựa chọn, với sốt mến trong
lòng. >
23
[13.2]
Ðức Mẹ
12. Thứ tư <thứ năm> - Nhận ra hôm qua mình đã có lỗi
nặng khi bỏ mặc các ngôi vị thần linh lúc
đang tạ ơn, và không muốn dâng lễ kính Ba Ngôi như
đã dự tính. Thay vào đó, nhờ Mẹ và Ngôi Con chuyển
cầu để xin được tha lỗi và phục hồi ơn trước đó.
Không đến với các ngôi vị thần linh, không hướng
trực tiếp về các ngôi vị để tạ ơn hay lặp lại việc
hiến tế, cũng không dâng lễ kính các ngôi vị trong
suốt một tuần. Sẽ làm việc đền tội với việc vắng mặt
ấy.
24
Trong lúc cầu nguyện cũng như khi mặc áo, rất nhiều sốt mến. Nước
mắt nhiều và hết sức mãnh liệt. Thổn thức, vì
nhận thấy Ðức Mẹ và Ngôi Con chuyển cầu cho, nhờ vậy
hoàn toàn chắc chắn Ngôi Cha hằng hữu sẽ ban
lại cho tôi tình trạng trước.
25
Rồi, trước trong và sau thánh lễ, lòng sốt mến tăng mạnh và đầm đìa
nước mắt, vì nhìn thấy và cảm nhận các vị trung gian
khiến rất chắc chắn sẽ được lại điều đã mất. Và
trong tất cả các thời điểm ấy < không cảm nhận
>, cả hôm thứ tư cũng như hôm thứ năm[11], coi việc hiến tế đã thực hiện, không có gì cản trở.
+
26
[14.2]
Thánh Danh Chúa Giêsu
13. Thứ năm <thứ sáu> - Trong lúc cầu nguyện theo lệ
thường, không thấy các vị trung gian như hôm qua,
nhưng nhiều lòng sốt mến và tâm trí bay bổng, thanh
thản đáng kể. Sau đó, khi chuẩn bị rời phòng, không
thiếu nước mắt và các rung cảm nội tâm.
27
Rồi trước, trong và sau thánh lễ, đầm đìa nước mắt, sốt mến, thổn
thức mạnh. Nhiều lần nghẹn ngào, không cầm
lại được. Nhiều cảm thức thiêng liêng. Dễ dàng gặp
Ngôi Cha khi thưa với Người như trong bản văn thánh
lễ. Rất <hy vọng> vững tâm hoặc hy vọng sẽ
tìm lại được điều đã mất. Cảm nhận Ngôi Con rất
nhiệt tình chuyển cầu cho tôi. Nhìn thấy các thánh <
cùng nhau > trong một cách không thể viết ra
được, cũng như không thể diễn tả được những điều
khác. Không nghi ngờ về hiến tế đầu tiên đã thực
hiện, v.v.
28
[15.2]
Lễ Ðức Mẹ ở Ðền Thờ. Simêon.
14. Thứ sáu - Lúc cầu nguyện lần đầu, khi thưa với Ngôi
Cha hằng hữu v.v., cảm nhận một sự êm dịu nội tâm
đến, kéo dài, và không thiếu rung cảm trào nước mắt.
Kế đến là khá sốt mến, càng về cuối càng mạnh hơn,
tuy không gặp các trung gian hay ngôi vị nào.
29
Sau đó, rời phòng đi dâng lễ. Bắt đầu cầu nguyện, cảm nhận Ðức Mẹ tỏ hiện trước mặt. Cảm nhận hôm trước mình đã
sai lỗi biết bao. Không thiếu rung cảm nội tâm và
nước mắt. Có cảm tưởng đã làm Ðức Mẹ xấu hổ khi bao
lần cầu khẩn cho tôi, vì tôi đã sai lỗi biết bao,
đến nỗi Ðức Mẹ lánh mặt và tôi không tìm được lòng
sốt mến nơi Mẹ hay ở trên cao <nơi các vị khác>.
30
Sau đó một chút, vì không gặp được Ðức Mẹ, tôi tìm kiếm trên cao.
Xảy đến cho tôi một rung cảm mạnh kèm nước mắt và
thổn thức, cùng với việc nhìn thấy và cảm nhận một
cách nào đó Ngôi Cha trên trời tỏ ra nhiệt tình <sốt
sắng> và dịu dàng với tôi, đến nỗi <
muốn tỏ dấu hiệu > cho tôi hiểu là Người vui
lòng vì Ðức Mẹ cầu khẩn cho tôi, mặc dù tôi không
nhìn thấy Ðức Mẹ.
31
Lúc chuẩn bị bàn thờ và sau khi mặc áo lễ, và trong thánh lễ, có nhiều rung cảm nội tâm mạnh, nước mắt nhiều xối
xả và thổn thức. Nhiều lần nghẹn ngào, và sau lễ vẫn
thế. Phần lớn thời gian thánh lễ ấy, từ khi chuẩn bị
và sau đó, cảm nhận và nhìn thấy Ðức Mẹ rất nhiệt
tình trước mặt Ngôi Cha, đến nỗi trong khi
cầu nguyện với Ngôi Cha, Ngôi Con và lúc truyền
phép, tôi không thể không cảm nhận hay nhìn thấy Mẹ
như một phần hay như cửa của bao ân sủng đến độ
tôi cảm nhận được trong tâm trí. <Cuối cùng>
(Lúc truyền phép, Mẹ cho thấy thịt của Mẹ trong
thịt Con của Mẹ), với nhiều cảm thức đến độ không
thể viết ra được. Không nghi ngờ về hiến tế đầu tiên
đã thực hiện.
+
32
[16.2]
Chúa Giêsu
15. Thứ bảy - Trong cầu nguyện thường lệ, không cảm nhận các
vị trung gian, không nguội lạnh hay khô khan, khá
sốt mến. < Và đôi lúc tâm trí thơ thẩn không phải
trong những điều xấu. Vào cuối giờ cầu nguyện
cảm nhận rất thơ thới và sự êm dịu nào đó. Chỗi dậy
và mặc quần áo, không thấy nghiêng chiều đáng kể về
phía này hay phía khác.> Muốn dọn mình để dâng lễ,
tự hỏi nên cậy nhờ ai trước và làm thế nào. Quỳ gối,
suy nghĩ về việc khởi sự ở đâu. Có cảm giác Ngôi Cha
tỏ mình cho tôi hơn và lôi kéo tôi đến với <
tình yêu> lòng thương xót của Người. Trong
mình, tôi cảm nhận Người nhiệt tình hơn và sẵn
lòng hơn để ban cho tôi điều tôi ước
nguyện, (trong khi tôi chưa nhờ đến các trung gian).
Ðiều cảm nhận hay nhìn thấy này tăng lên. Trên mặt
đầm đìa nước mắt. Hết sức tin tưởng nơi Ngôi Cha.
Như thể tình trạng lưu đày trước đây đã qua.
33
Kế đến, đi dâng lễ, chuẩn bị bàn thờ, mặc áo lễ, bắt đầu thánh lễ.
Trong tất cả các phần ấy, nhiều nước mắt xối
xả. Ðược cuốn hút về phía Ngôi Cha. Hướng những điều
của Ngôi Con về Ngôi Cha. < Một số cảm thức tôi
có cảm giác là > Cảm nhận nhiều cảm thức
đáng kể, ngọt ngào và rất thiêng liêng.
34
Sau thánh lễ, dành 1 giờ để xét về < tất cả> một phần các
lựa chọn. Nghĩ về câu hỏi và về niên lợi đã được
ban. Có cảm giác đó là những nút thắt và những cản
trở của kẻ thù. Rất thanh thản và bình an khi lựa
chọn và tiến dâng Ngôi Cha việc không nhận gì, kể cả
cho nhà thờ. Quay về với phần kia của các lựa chọn
khác cũng vậy. Không thiếu rung cảm nội tâm và nước
mắt.
35 Buổi
tối, đem giấy tờ ra xem và nêu lên những lý do để
lựa chọn. Vì trong ngày đã phạm một lỗi, trong lòng
cảm nhận <phần nào> những sợ hãi, không dám
tiến xa hơn, nhưng tính hoãn lại việc lựa chọn như
đã làm trước kia. Cuối cùng, quyết định làm như
thường lệ. Tuy nhiên, không biết phải khởi sự từ đâu
để cậy nhờ ai. Trong mình cảm nhận phần nào xấu hổ,
hay một điều gì đó, đối với Mẹ. Cuối cùng,
xét mình lần đầu về cả ngày, và xin tha lỗi v.v. Cảm
nhận Ngôi Cha rất nhiệt tình, mặc dầu tôi chưa nhờ
đến các trung gian. Nước mắt đôi chút.
36 Sau
đó, đang khi sốt sắng, xin ơn để suy xét với thần
trí của Người và được thần trí ấy thúc đẩy. Trước
khi chỗi dậy, có cảm giác không có lý do để xem xét
thêm về các lựa chọn. Tràn ngập giữa bao nước
mắt. Sốt mến rất mãnh liệt, với bao thổn thức và bảo
tăng phẩm thiêng liêng < có cảm giác không chỗi
dậy được > trong ít lâu. Nghiêng về hiến tế việc
không nhận gì cho nhà thờ, và việc không muốn trở
lại điều này nữa, ngoại trừ dành hai ngày kế tiếp để
tạ ơn và hiến tế lần nữa, hoặc một cách đàng hoàng
hơn. Nước mắt quá lẽ, sốt sắng và sốt mến trong
lòng. Kế đến, cứ mãi như vậy, có cảm giác không chỗi
dậy được, nhưng muốn ở lại với cuộc thăm viếng nội
tâm này.
37
Ít lâu sau, < giảm bớt > nảy ra ý nghĩ là hai ngày kế tiếp có
thể xem xét các lựa chọn, vì có cảm giác là chưa
quyết định ngược lại. Ðiều này khiến tôi bị tác động
và mất bao sốt mến mãnh liệt kể trên, trong khi tôi
muốn chống cự lại ý nghĩ ấy. Tuy nhiên, chỗi dậy,
tôi ngồi xuống và đặt điều ấy vào lựa chọn, duyệt
xét một số lý do thiêng liêng, và bắt đầu khóc một
chút, tôi cho rằng đó là một cám dỗ. Tôi quì xuống,
tiến dâng Chúa việc không duyệt xét thêm về các lựa
chọn trên đề mục này, nhưng dành ra hai ngày kế
tiếp, tức là đến thứ hai, để dâng lễ tạ ơn và lặp
lại thêm việc hiến tế.
38
Trong tiến dâng và hiến tế này, biết bao nước mắt dàn dụa, biết bao
thổn thức và tặng phẩm thiêng liêng, đến nỗi sau khi
đã hiến tế cho Ngôi Cha trước sự hiện diện của Ðức
Mẹ, các thiên thần v.v., nước mắt vẫn tiếp tục như
vậy v.v. Trong mình, tôi < có cảm giác > cảm
nhận ước muốn không chỗi dậy, nhưng giữ nguyên như
vậy, trong những điều tôi cảm nhận quá lẽ đến thế.
Cuối cùng, hết sức toại nguyện, sốt mến và nước mắt
vẫn tiếp diễn, tôi chỗi dậy với quyết tâm giữ <
điều đã tiến dâng > hiến tế đã thực hiện và tất cả những điều đã tiến dâng.
39
[17.2]
Chúa nhật
[12].
16. Chúa nhật - Lúc cầu nguyện thường lệ, không cảm nhận các vị
trung gian hay bất kỳ ngôi vị nào. Lúc kết thúc cảm
nhận khá dịu ngọt và sốt sắng. Từ giữa về sau đầm
đìa nước mắt đầy sức nóng và dịu ngọt trong lòng.
Không một loại cảm thức nào. <Khi chỗi dậy, không
còn sức nóng >. Có cảm giác như việc đã
xong, và đẹp lòng Thiên Chúa là Chúa chúng ta.
40
Chỗi dậy và chuẩn bị đi dâng lễ. Tạ ơn Ðấng Uy Linh. Tiến dâng Chúa
hiến tế đã thực hiện. Không thiếu sốt mến và rung
cảm kèm nước mắt. Rời phòng đi dâng lễ. Chuẩn bị
bàn thờ, mặc áo lễ, khởi sự thánh lễ, khá nhiều nước
mắt. Trong thánh lễ, nước mắt rất xối xả và
đầm đìa đến mức rất nhiều lần nghẹn ngào, nhất là
trong suốt đoạn thư dài của thánh Phaolô bắt đầu với
các chữ: "Anh em sẵn lòng chịu đựng kẻ điên".
Không cảm nhận có cảm thức, phân biệt hay cảm nhận
về ngôi vị nào, với lòng yêu mến hết sức mạnh liệt,
sốt mến và rất dịu ngọt đối với các điều thần linh.
Toại nguyện gia tăng nhiều trong linh hồn.
41
Lễ xong, ở nhà nguyện, và sau đó trong phòng, quì gối, muốn tạ ơn về
bao nhiêu ân huệ và ân sủng đã nhận được, không còn
ước ao làm thêm các các hiến tế về hiến tế đã thực
hiện (mặc dầu đã thực hiện, không thiếu lòng sốt
mến). Coi sự việc như chắc chắn. Nhưng mặt khác
vì < rất > sốt mến, muốn ở nguyên tại đó <
quì gối > để hưởng < một số rung động và phần
chấn nội tâm > tất cả những điều cảm nhận được.
42
Sau đó, tự nhủ có rời phòng hay không, và rất bình an khi quyết định
có. Cảm nhận những rung cảm nội tâm và nước mắt cách
đặc biệt. Mặc dầu có cảm giác có thể nán lại, đến
đây tôi chỗi dậy < tôi ở lại >, linh hồn rất
toại nguyện. Rời phòng < tôi ra đi > với
quyết tâm hoàn tất trễ là hôm sau, trước bữa ăn. Tạ
ơn, xin ban sức mạnh, lặp lại hiến tế đã làm do lòng
sốt mến đối với Ba Ngôi, chủ đề thánh lễ sẽ dâng.
43
[18.2]
Ba Ngôi và xong
[13].
17. Thứ hai - Ðêm vừa qua,
ít lâu trước khi nằm ngủ,
đôi chút sức nóng < nội tâm >, sốt mến và
rất tin tưởng sẽ gặp được các ngôi vị thần linh,
hoặc ân sủng nơi các vị. Kết thúc. Sau khi nằm
xuống, cảm nhận đặc biệt phấn chấn khi nghĩ đến các
vị ấp ủ tôi với niềm vui nội tâm trong linh hồn.
44 Sau
đó ngủ. Ban sáng, tỉnh dậy trước khi trời sáng. Sau
đó thấy rất nặng nề và như thiếu vắng mọi điều
thiêng liêng. Cầu nguyện thường lệ được gần một nửa,
không hứng thú chút nào hoặc rất ít, và cả thiếu
tin tưởng tìm được ân sủng trong Thiên Chúa Ba Ngôi
Chí Thánh, đến độ tôi trở lại cầu nguyện
lần nữa. Có cảm giác cầu nguyện khá sốt mến, và về
cuối nhiều êm dịu và hứng thú thiêng liêng.
45
Sau đó, chỗi dậy với ý nghĩ sẽ dời lại bữa ăn và thu xếp để không bị
quấy rầy cho tới khi tìm được điều ước nguyện. Cảm
nhận sức nóng mới và sốt mến đến khóc. Trong khi mặc
quần áo, nghĩ đến việc nhịn ăn trong ba ngày để tìm
được điều mình ước nguyện. Có cảm thức là cả ý tưởng
ấy cũng đến từ Thiên Chúa. Xuất hiện những sức mạnh
mới, sức nóng và sốt mến thiêng liêng, khiến càng
khóc nhiều hơn.
46
Ít lâu sau, tôi tự hỏi phải bắt đầu từ đâu. Tôi nhớ lại là có thể
bắt đầu với tất cả các thánh, cậy nhờ các ngài
khẩn nguyện Ðức Mẹ và Con của Mẹ < cho tôi > để các
ngài cầu bầu cho tôi trước Thiên Chúa Ba Ngôi Chí
Thánh. Sốt mến nhiều và mãnh liệt, nước mắt tràn
ngập. Tôi coi là như vậy các hiến tế trước đây đã
được chuẩn y. Tôi thân thưa nhiều điều, xin và nhờ
các thiên thần, các tổ phụ, các tông đồ, các môn đệ
và tất cả các thánh v.v. khẩn cầu Ðức Mẹ và Con của
Mẹ. Lại cầu xin và nài nỉ các ngài lâu dài để <
các ngài làm cho tôi có thể > được chuẩn y dứt
khoát và dâng lời tạ ơn của tôi lên trước tòa Thiên
Chúa Ba Ngôi < thánh> Chí Thánh.
47
Trong lúc ấy và sau đó, nước mắt tuôn trào rất nhiều, rung cảm và
thổn thức trong lòng. Có cảm giác như cảm nhận trong
giác quan các mạch máu và các bộ phận trong thân thể
mình. Trước triều đình thiên quốc, tôi xác
nhận dứt khoát với Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh,
tạ ơn với lòng yêu mến mạnh mẽ, trước là đối với các
ngôi vị thần linh, kế đến với Ðức Mẹ và Con của Mẹ,
rồi đến các thiên thần, các tổ phụ, các tông đồ, các
môn đệ, tất cả các thánh và tất cả mọi người đã giúp
đỡ tôi về điều ấy.
48
Sau đó, trong khi chuẩn bị bàn thờ và mặc áo lễ, đến với tôi: "Lạy
Ngôi Cha hằng hữu, xin chuẩn y cho con; lạy Ngôi Con
hằng hữu, xin chuẩn y cho con; lạy Ngôi Thánh Thần
hằng hữu, xin chuẩn y cho con; lạy Ba Ngôi Rất
Thánh, xin chuẩn y cho con; lạy Thiên Chúa của con,
Ngài là Thiên Chúa độc nhất, xin chuẩn y cho con."
Lặp lại nhiều lần với nhiều hứng khởi, sốt mến và
nước mắt. Cảm nhận điều đó từ sâu bên trong. Và thêm
lời này: "Lạy Ngôi Cha hằng hữu, chẳng lẽ Ngài không
chuẩn y cho con sao?" như thể tôi chắc chắn được
Người đồng ý. Cả với Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần
cũng vậy.
49
Trong khi dâng lễ, không có nước mắt, nhưng không hoàn toàn thiếu
vắng. Với lòng sốt mến < gần như mới chứ không
như thường lệ > nóng bỏng, và như nung đỏ <
bên ngoài không như thường lệ trong thánh lễ >,
và với nhiều hơi thở mạnh do khá sốt mến. Nhưng có
những lúc không cảm nhận nhiều lắm. Tự hỏi tại sao
không tuôn trào hay dàn dụa nước mắt. Các ý tưởng
này khiến tôi bận tâm và khiến tôi mất < bình an
trong lòng > sốt mến, cũng thúc đẩy tôi không
hài lòng vì không được chuẩn y với thánh lễ kính Ba
Ngôi cuối cùng này.
50
Sau thánh lễ, thơ thới lại, tôi so sánh sự giới hạn của mình với sự
khôn ngoan và cao cả của Thiên Chúa. Tiếp tục trong
mấy giờ, cho tới khi nảy ra ý nghĩ không bận tâm
dâng thêm các thánh lễ khác nữa, vì bất xứng với[14] Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Tôi không muốn từ nay để ý đến quyết
định ấy thêm nữa, coi như việc đã qua là đã xong,
mặc dầu thoáng đôi chút nghi ngờ. Sốt mến không rời
bỏ tôi trọn ngày, mặc dầu suy giảm đôi chút, và sợ
có lầm lẫn chi đó.
51
[19.2]
Ba Ngôi, 1.
18. Thứ ba - Ðêm
vừa qua, khi đã đi nằm, suy xét
mình sẽ cử hành thánh lễ gì, và thế nào. Ban sáng,
lúc tỉnh dậy, bắt đầu xét mình và cầu nguyện. Nước
mắt đầm đìa và tuôn trào nhiều trên mặt. Lòng sốt
mến mãnh liệt một cách khác thường kéo dài, với
nhiều cảm thức <thiêng liêng> hoặc hồi niệm thiêng
liêng về Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Thơ thới và
hân hoan cách khác thường, đến nỗi ngực tôi thắt lại
vì cảm nhận tình yêu mãnh liệt đối với Thiên Chúa Ba
Ngôi Chí Thánh. Tin tưởng và quyết định dâng lễ kính
Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh để xem sau đó sẽ làm
gì. Cũng vậy, khi mặc quần áo, cảm thức về Thiên
Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Chỗi dậy và cầu nguyện vắn
tắt, không có nước mắt, và sau đó sốt mến và tin
tưởng thiêng liêng với ý tưởng dâng 6 lễ kính Thiên
Chúa Ba Ngôi Chí Thánh liên tiếp hay hơn nữa.
52
Ði dâng lễ. Trước lễ, không thiếu vắng nước mắt. Trong lễ, nhiều
nước mắt và rất an định, với rất nhiều cảm thức liên
hệ đến Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Trí năng được
soi sáng đến nỗi có cảm giác là dù học bao nhiêu tôi
cũng không biết được đến thế. Sau đó xem xét thêm về
điều đó, tức là những gì trí năng cảm nhận và nhìn
thấy, tôi vẫn có cảm giác là cho dù học suốt đời đi
chăng nữa.
53
Vừa xong lễ < và vì thế >, cầu nguyện ngắn, với những từ này:
"Lạy Ngôi Cha hằng hữu, xin chuẩn y cho con; lạy
Ngôi Con v.v., xin chuẩn y cho con." Nước mắt
tuôn trào rất nhiều trên mặt, gia tăng ý muốn giữ
quyết tâm dâng các thánh lễ kính Thiên Chúa Ba Ngôi
Chí Thánh (tôi nghĩ sẽ ấn định con số). Nhiều thổn
thức mãnh liệt. Thấy mình đến rất gần và vững tâm
trong tình yêu lớn mạnh đối với Ðấng Uy Linh.
54
Nói chung, các cảm thức, trong lễ và trước đó, xoay quanh việc sở
hữu hóa các lời nguyện trong thánh lễ, khi thưa với
Thiên Chúa, với Ngôi Cha hay Ngôi Con v.v., về
hoạt động và nhiệm xuất của các ngôi vị thần linh,
do cảm nhận hay nhìn thấy hơn là do hiểu được.
Tất cả những điều ấy củng cố những việc đã làm, tôi
thấy mình được khích lệ tiến bước.
55
Cùng ngày, cả lúc đi lại trong thành phố vẫn có nhiều vui mừng nội
tâm, khi tôi thấy ba thụ tạo có lý trí, hoặc ba con
vật, hoặc ba đồ vật v.v. Thiên Chúa Ba Ngôi Chí
Thánh tỏ hiện cho tôi.
56
[20.2]
Ba Ngôi, 2.
19. Thứ tư. Trước khi
khởi sự cầu nguyện, sốt mến
mong ước đi cầu nguyện. Sau khi khởi sự, nhiều sốt
mến nóng bỏng hoặc chói chang và dịu ngọt, không có
cảm thức nào khác, nhưng trong lòng thấy chắc chắn.
Không liên hệ đến với ngôi vị thần linh nào.
57
Sau đó, cảm nhận được chuẩn y về những điều đã qua, khi nhận biết
làn gió độc[15] hôm trước, nghĩa là điều muốn làm cho tôi nghi ngờ và tức giận
Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, như đã nói ở chương 17[16].
58
Và biết điều đó rồi, cảm nhận rung cảm nội tâm mới kèm theo nước
mắt, và rồi như vậy, trước và trong thánh lễ, sốt
mến rất lớn mạnh, thơ thới và thanh thản, với
một số cảm thức.
59
Trước và sau, nhất là sau, cảm nhận, hay có cảm giác, hoặc không còn
thấy thích thú đi xa hơn nữa. Rất thơ thới và linh
hồn rất toại nguyện. Có cảm giác không nên tiếp tục
các thánh lễ kính Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh vì
cần chuẩn y điều đã qua, trừ khi để tạ ơn hay để giữ
lời hứa.
60
[21.2]
Ba Ngôi, 3.
20. Thứ năm - Suốt lúc cầu nguyện, sốt mến rất
liên
tục và rất mạnh, sự sáng nóng bỏng
và hứng thú thiêng liêng, phần nào khiến tâm hồn
được nhấc bổng lên.
61
Sau đó, khi chuẩn bị trong phòng, chuẩn bị bàn thờ và mặc áo lễ, một
số rung cảm thiêng liêng kèm theo nước mắt,
và như vậy lễ xong, nhiều an định thiêng liêng.
62
Suốt thánh lễ, nước mắt dàn dụa hơn hôm trước, và nghẹn ngào. Một
hay vài lần cảm nhận những cảm thức thiêng liêng
lớn đến độ có cảm giác nhờ đó tôi hiểu là gần như
không còn gì cần biết thêm về những điều liên hệ
đến Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh nữa.
63 Lý do là trước đây, khi muốn tìm được lòng sốt mến trong Ba Ngôi, tôi không muốn tìm kiếm hoặc tìm được trong các lời nguyện với
Ngôi Cha, < tôi ngồi xuống > và tôi không sẵn
lòng làm như vậy, vì tôi có cảm giác ở đó không có
phấn chấn hay thăm viếng trong Thiên Chúa Ba Ngôi
Chí Thánh. Nhưng trong thánh lễ này, tôi nhận ra,
cảm nhận hay nhìn thấy, có Chúa biết[17],
khi nhìn thấy Ngôi Cha là một ngôi vị trong
Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, việc thưa với Người
đưa tôi đến chỗ yêu mến toàn thể Ba Ngôi, nhất là vì
theo yếu tính thì các ngôi vị khác ở trong Người.
Tôi cũng nghiệm thấy điều ấy khi cầu nguyện với Ngôi
Con và khi cầu nguyện với Ngôi Thánh Thần, hưởng
không phân biệt ngôi vị này hay ngôi vị khác trong
khi cảm nhận được các phấn chấn, xuất phát từ cả Ba
Ngôi, và vui mừng vì các phấn chấn đó ở trong hữu
thể của cả ba. Có cảm giác gỡ được nút thắt này, hay
điều gì đó tương tự, là việc rất quan trọng, nên tôi
không ngừng tự nhủ: "Ngươi là ai? Ở đâu đến? v.v.
Ngươi có xứng đáng không? hay Ðiều ấy từ đâu
đến? v.v."
64
[22.2]
Ba Ngôi, 4.
21. Thứ sáu. Suốt trong giờ cầu nguyện thường lệ, nhiều
trợ giúp do ân sủng nóng bỏng và phần nào chói
chang, và với nhiều sốt mến, mặc dầu về phần mình,
đôi khi tôi cảm nhận dễ dàng lo ra, mặc dầu sự trợ
giúp của ân sủng không ngưng. Sau đó, khi chuẩn bị
bàn thờ, có những rung cảm đến khóc, trong khi
thường lặp lại: "Tôi không xứng đáng kêu cầu
danh Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh." Ý tưởng
này và việc lặp lại này dẫn tôi đến sốt mến nội tâm
nhiều hơn. Và khi mặc áo lễ, với suy nghĩ ấy và các
suy nghĩ khác nữa, linh hồn mở rộng hơn nữa cho nước
mắt và thổn thức. Bước vào và tiếp tục thánh lễ đến
khi đọc Tin Mừng, tôi đọc với sự sốt mến khá lớn và
được ân sủng nóng bỏng trợ giúp nhiều. Sau đó
có cảm giác ân sủng ấy chiến đấu với một số ý tưởng
< về cứu độ và về những điều khác, khi thì bỏ,
khi thì giữ >, như lửa với nước.
65
[23.2]
Ba Ngôi, 5.
22. Thứ bảy - Trong lúc cầu nguyện thường lệ,
ban đầu
không tìm được; từ giữa, khá nhiều sốt mến và
mãn nguyện trong linh hồn, cùng với một số dấu hiệu
về sự sáng chói chang.
66 Chuẩn y của Chúa Giêsu[18].
Khi chuẩn bị bàn thờ, Chúa Giêsu đến với tâm trí tôi, < có cảm
giác vì Người là đầu của Dòng > thúc đẩy tôi
theo Chúa. Bên trong có cảm giác vì Chúa Giêsu
là đầu < hay lãnh tụ > của Dòng nên đó là lý
chứng lớn nhất để đi đến thanh bần trọn vẹn, hơn mọi
lý lẽ loài người khác, mặc dầu xem ra tất cả các lý
do khác được đề cập trong việc chọn lựa đều yểm trợ
điều đó. Và ý tưởng này đưa tôi đến sốt mến và nước
mắt và vững tâm đến nỗi ngay cả nếu không tìm được
nước mắt trong thánh lễ hay trong các thánh lễ,
v.v., có cảm giác những tâm tình ấy đã đủ để tôi
đứng vững được trong lúc bị cám dỗ hay gặp khó khăn.
67
Với những ý tưởng ấy, tôi đi và mặc áo lễ. Các ý tưởng ấy mạnh lên
và trong lòng có cảm giác là một chuẩn y, mặc dầu
tôi không nhận được phấn chấn về điều đó. Có cảm
giác việc Chúa Giêsu tỏ hiện hoặc để cho tôi cảm
nhận là < công việc > do Thiên Chúa Ba Ngôi
Chí Thánh. Tôi nhớ đến hôm Ngôi Cha đặt tôi với Ngôi
Con[19].
68
Mặc áo lễ xong, vì tên Chúa Giêsu được ghi khắc trong tôi mãnh liệt
đến độ tôi được tăng sức và có cảm giác được chuẩn y
cho tương lai, nên nước mắt và thổn thức mạnh mẽ lại
đến với tôi. < Và rồi > Khởi sự thánh lễ <
các rung động dày đậm suốt thánh lễ >, được trợ
giúp bằng ân sủng và < những rung cảm dẫn đến
nước mắt > nhiều sốt mến, kèm nước mắt thơ thới,
suốt thánh lễ. Và cả khi lễ xong, vẫn tiếp tục rất
sốt mến và những rung cảm kèm với nước mắt, cho đến
khi cởi áo lễ.
69 <Sau> Trong suốt thánh lễ, cảm nhận cách này cách khác những tâm tình
được chuẩn y về điều đã nói. Lúc cầm Mình Thánh Chúa
trong tay, xảy đến cho tôi một lời nói và một rung
động mãnh liệt trong lòng. Dù được ca trời
đất v.v. cũng đừng bao giờ bỏ. Cảm nhận những rung
cảm mới, sốt mến và niềm vui thiêng liêng. Tôi thêm:
về phần mình, trong phạm vi tùy thuộc nơi tôi. Nói
như vậy vì các bạn đã ký tên
[20].
70
Sau đó, trong ngày, mỗi lần hồi tưởng hay nhớ lại về Chúa Giêsu, cảm
nhận hay nhìn thấy bằng trí năng, sốt mến liên tục
và chuẩn y.
71
[24.2]
Theo ngày.
23. Chúa nhật - Trong khi cầu nguyện thường lệ, từ đầu
đến hết, trợ giúp < suốt trong thời điểm ấy
>
của ân sủng rất nội tâm và dịu ngọt, đầy sốt
mến nóng bỏng và rất êm dịu. Lúc chuẩn bị bàn thờ và
mặc áo lễ, tên Chúa Giêsu tỏ hiện cho tôi với nhiều
yêu mến, < nhiều > chuẩn y và gia tăng
ý muốn theo Chúa. Nước mắt và thổn thức.
72 Suốt thánh lễ, dạt dào lòng sốt mến và nhiều nước mắt. Thường nghẹn
ngào. Tất cả các sốt mến và cảm nhận đều liên hệ đến
Chúa Giêsu, không thể hướng về các ngôi vị khác trừ
ngôi thứ nhất trong cương vị là Cha của một
người Con như thế. Về điều đó, lời đáp trả thiêng
liêng: một Ngôi Cha cao cả như vậy, và một Ngôi Con
cao cả như vậy!
Chuẩn y của Chúa Giêsu
73
Sau thánh lễ, lúc cầu nguyện, vẫn cảm nhận Ngôi Con như trên. Khi
mong ước được Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh chuẩn y,
tôi cảm nhận Ba Ngôi được thông ban cho tôi qua Chúa
Giêsu, Ðấng tỏ mình cho tôi và ban cho tôi biết bao
sức mạnh nội tâm và chắc chắn được chuẩn y. Không lo
âu về tương lai. Nảy sinh trong tâm trí tôi ý nài
xin Chúa Giêsu khẩn cầu Thiên Chúa Ba Ngôi < thánh
> Chí Thánh ban cho tôi ơn tha thứ, ơn gia
tăng sốt mến, với nước mắt và thổn thức, hi vọng sẽ
nhận được ân sủng, thấy mình mạnh mẽ và được chuẩn y
về tương lai.
74
Sau đó, gần lò sưởi, Chúa Giêsu lại tỏ hiện cho tôi nữa, nhiều sốt
mến và rung cảm, đến trào nước mắt. Sau đó, lúc tôi
đi bộ trên đường phố, Chúa Giêsu tỏ hiện cho tôi,
với những rung cảm mạnh và nước mắt. Sau khi nói
chuyện với Carpi[21], và ca trên đường về, cảm nhận nhiều sốt mến. Sau bữa
ăn, nhất là sau khi đã qua cửa của vị Ðại Diện[22],
ở dinh Trana[23],
cảm nhận hay nhìn thấy Chúa Giêsu, nhiều rung cảm
nội tâm, và nhiều nước mắt.
Cầu xin và khẩn nguyện Chúa Giêsu để được Thiên Chúa
Ba Ngôi Chí Thánh ban ơn tha thứ. Tiếp tục cảm nhận
trong lòng rất tin tưởng sẽ nhận được.
75 Trong các thời điểm ấy, khi cảm nhận hay nhìn thấy Chúa
Giêsu, lòng yêu mến lớn đến nỗi tôi có cảm giác từ
đây về sau không gì có thể tách tôi khỏi Chúa hoặc
hướng tôi đến những nghi ngờ về các ân sủng hay
chuẩn y đã nhận được.
76
[25.2]
Thánh Mathia
24. Thứ hai - Cầu nguyện lần đầu, khá nhiều sốt mến. Sau
đó tăng lên với sức nóng và trợ giúp của ân
sủng. Tuy nhiên, về phần mình, vì cảm nhận bị làm
phiền, tôi chia trí. Không xin cũng không tìm kiếm
chuẩn y, nhưng ước mong hòa giải với các ngôi vị
thần linh. |