Trang chủ / Tag lưu trữ: Kakuma

Tag lưu trữ: Kakuma

Bên lề KAKUMA: Đi một ngày đàng, học một sàng khôn

Hai ngày trước khi rời trại, một cha người Ai-len dẫn tôi đi lang thang để biết vùng này, vì từ khi đến đây tôi chẳng biết gì bên ngoài trừ trại tị nạn và những ngọn đồi gần trại. Sau bữa trưa ở trại, hai cha con đi Kalopeyei …

Xem tiếp »

Nhật ký KAKUMA (10): Chia tay

Trước khi đặt chân đến miền đất này, tôi nhận được một email dài với những điều cần chuẩn bị cho chuyến đi, nào chích ngừa sốt vàng da, chuẩn bị thuốc sốt rét, thuốc chống muỗi, nào là chấp nhận sự khắc nghiệt, bụi và nóng… Tôi cảm tưởng …

Xem tiếp »

Nhật ký KAKUMA (9b): Văn hoá – phần 2

Ở những nơi và giờ phút long trọng, chúng ta thường nghiêm trang chỉnh tề. Với người Châu Phi, họ cũng trang nghiêm nhưng với một khoảng rất nhỏ so với thời gian dành cho ca hát và nhảy múa. Lễ của người ta đi đôi với hội. Trong phần …

Xem tiếp »

Nhật ký KAKUMA (9a): Văn hoá – phần 1

Văn hoá là điều mà một người dù nghèo đến mấy cũng có để tự hào. Cha truyền lại cho con và con điểm tô để tiếp tục truyền lại cho cháu. Sống trong nền văn hoá, hít thở trong văn hoá ấy, khi đi xa chỉ cần nhìn thấy …

Xem tiếp »

Nhật ký KAKUMA (8): Những cuộc đời đốt cháy

Một sơ y tá nhờ tôi đến sửa giúp máy tính của bệnh viện ở ngoài thị trấn, không xa trại tị nạn mấy. “Đây là bệnh viện lớn nhất của vùng này phủ bán kính 120km”, tôi đã nghe người ta nói về bệnh viện này như thế. Khi …

Xem tiếp »

Nhật ký KAKUMA (7): Nỗi đau bạo lực

Chuyện ở trại có lẽ sẽ chẳng có gì mới nếu luôn thanh bình. Những câu chuyện xưa như trái đất là nghèo khổ, bệnh tật, thiếu thốn…, nhưng bi kịch không chỉ dừng lại ở đó. Một chuyện khiến tôi đau nhói mỗi khi nhắc đến, là điều làm …

Xem tiếp »

Nhật ký Kakuma (6): Giá trị sự sống

Khi còn trong năm học, có người hỏi tôi về chuyện hè và biết tôi sẽ đi Châu Phi, liền hỏi: “thầy đi truyền giáo ở Châu Phi hả”. Và tôi thấy cần phải đính chính ngay. Tôi chẳng phải đi truyền giáo, tôi chỉ đến để cùng sống kinh …

Xem tiếp »

Nhật ký KAKUMA (5): Hạt giống trên cánh đồng

Mới 7 giờ mà trời tối đen như mực. Có lẽ tôi đã quen với những con đường với đèn điện sáng trưng hoặc nếu ở quê thì ít nhất cũng có những ánh đèn từ nhà người này người kia phát ra. Còn ở đây, cả nơi có nhà …

Xem tiếp »

Nhật Ký KAKUMA (4): Quê hương

Quê hương – điều tưởng chừng như mọi người ai cũng có, nhưng với những người tị nạn thì lại quá xa vời. Có những người đã phải bỏ chạy khỏi quê hương cả hơn 20 năm và luôn ngóng trông ngày quay trở về nhưng chiến tranh và xung …

Xem tiếp »