Trang Nhà / Bản Tin / Chia sẻ kinh nghiệm thực tập tông đồ của một Học viên ở Đông Timor

Chia sẻ kinh nghiệm thực tập tông đồ của một Học viên ở Đông Timor

Học viên Ezequiel Ribeiro, S.J.

Tôi không thể hình dung được hai năm thực tập tông đồ của tôi lại đi nhanh đến vậy. Tôi nhớ một cách sống động khi tôi tới Đông Timor lần đầu tiên. Nhiều câu hỏi đã đến trong tâm trí của tôi, trong đó cơ bản là tôi lo lắng về công việc trong hai năm tới của tôi.

Những câu hỏi được bắt đầu: cái gì, như thế nào, tại sao nó luôn ở trong tâm trí của tôi và thậm chí tôi còn nghi ngờ luôn cả khả năng của chính mình. Tôi đã nhận ra rằng: chúng ta càng biết nhiều, thì chúng ta lại cảm thầy chúng ta không có gì và điều này thúc đậy chúng ta cần phải học.

Nơi tôi làm việc là Suai, năm ở hướng Nam Dili và cách Dili hơn 100 Km. Từ Dili đến đó mất khoảng 10 giờ xe bus. Suai là một khu vực truyền giáo của chúng tôi, công việc chính yêu của chúng tôi ở đây là giúp phát triển nông nghiệp và phục vụ giáo dục. Đây là một cộng đoàn nhỏ gồm một linh mục, một tu huynh và một học viên, tôi là người trẻ nhất trong cộng đoàn.

Thầy Ezequiel Ribeiro, S.J.

Trong năm thực tập tông đồ thứ hai của tôi, tôi đã được giới thiệu với một trong các trường trung học tại Suai, ngôi trường được điều hành bởi các giáo viên địa phương. Đối với tôi, đây là một sự khởi đầu trong cuộc phưu lưu thực sự của tôi trong giai đoạn thực tập tông đồ. Công việc dạy học đã giúp tôi tìm thấy mình, tôi cảm thấy mình yêu mến việc dạy học. Tôi dạy sinh viên năm thứ nhất và thứ hai. Ngoài ra, tôi cũng dạy ở ký túc xá hai lần một tuần. Ký túc xá này dành cho các em trai ở trường trung học. Các em là học sinh nghèo và hầu hết các em ở đây đều không có người thân ở thị trấn.

Như tôi đã chia sẻ, tôi đã từng nghi ngờ khả năng của mình, tuy nhiên điều này đã qua đi khi tôi bước vào năm thực tập tông đồ thứ hai. Tôi đã nhận ra những khó khăn làm tôi sợ hãi. Điều này giúp tôi phát huy được các khả năng của mình. Thêm vào đó, việc dạy học giúp tôi phát triển các tài năng của mình.

Tất cả những ẩn tượng đẹp đã hình thành trong suốt quá trình huấn luyện của tôi, những điều này được hình thành trong cả một tiến trình dài. Có lúc tôi cảm thấy ngạc nhiên về những công việc mà tôi đã làm. Đặc biệt, khi tôi thực hiện buổi học kết thúc cho sinh viên của tôi ở cuối học kỳ. Trong các buổi đó, các sinh viên đã trình bày một số tiểu phẩm, bào thơ và các bài hát, toàn bộ chương trình được thực hiện bằng tiêng Anh. Các sinh viên còn mời cha mẹ của các em, chính quyền địa phương và các cơ quan giáo dục đến, để xem các phần trình bày của các em. Tôi cảm nhận điều này thật tốt đẹp.

Việc trình bày này có ý nghĩa giúp sinh viên khám phá các khả năng của mình. Hy vọng của tôi là kết thúc mỗi khóa học, các em có thể đứng lên và trả lời “yes I can.” Tôi tin vào năng lực của sinh viên.

Điều thúc đẩy nhất trong công việc của tôi là câu Tin mừng: “… Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.” (x. Mt 10,8). Tôi đã nhận ra rằng mình đã nhận được thật nhiều trong những năm huấn luyện của tôi và bây giờ là thời gian mà tôi có thể chia sẻ một cách nhưng không với những người khác, đặc biệt với những người kém may mắn. Một thủ quỹ của trường đến nói với tôi: “Bro, chúng tôi chỉ có thể trả cho bạn $ 100.” Tôi nói với cô ấy rằng: Điều tôi đang tìm kiếm là kinh nghiệm (experience), chứ không phải là tiền bạc.

Tôi cũng thích về thăm các vùng nông thôn. Vào ngày Chúa nhật, thính thoáng tôi được làm việc với một linh mục phục vụ trong một nhà nguyện ở xa. Một kinh nghiệm tuyệt vời, là tôi đã mang Mình Thánh đến một nhà nguyện xa bằng xe máy. Trong hành trình này, tôi như được nên một với Thầy Giêsu trong sứ vụ. Tôi cảm thầy rằng tôi không còn một mình, nhưng làm việc với Ngài trong vườn nho của Ngài.

Tôi thật hạnh phúc trong thời gian thực tập tông đồ của tôi. Hai năm thực tập tông đồ đã mang lại cho tôi nhiều kinh nghiệm và thật ý nghĩa. Đây là một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời Giêsu hữu của tôi. Tôi tạ ơn Chúa về những kinh nghiệm mà Chúa đã ban cho tôi.

Cuộc hành trình vẫn tiếp tục, con đường tiếp tục mở ra. Có một ánh sáng luôn chiếu sáng còn đường – đó là niềm hy vọng. Những từ mà tôi luôn tâm niệm: “Ngài gọi tôi, Ngài biết cách để chăm sóc cho tôi.” Đó là những lời khích lệ. Những lời này chiếu soi tôi trong tiến trình huấn luyện của tôi – để nên một linh mục Dòng Tên. Tôi thực hiện điều này một phần, phần còn lại tôi để lại cho Ngài.

 

Theo: http://sjapc.net
Chuyển dịch: Antôn Triêm

 

Kiểm tra tương tự

Bế giảng chương trình Huấn Luyện Người Đồng Hành Thiêng Liêng và Hướng Dẫn Linh Thao

Sáng ngày 03-05-2022, tại Nhà Linh thao Phêrô Favre – Dòng Tên, hơn 40 linh …

Học Viện Dòng Tên mừng lễ bổn mạng và ngày truyền thống khối Thần học

“Hôm nay, Học Viện Dòng Tên mừng kính lễ thánh Phêrô Canisiô, Tiến sỹ Hội …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.