Trang Nhà / Tổng Hợp / TMLGG 09: Tỉnh thức

TMLGG 09: Tỉnh thức


Các bạn trẻ thân mến,

Nếu ai vào phòng thi mà quên mang theo đồng hồ thì quả là một kinh nghiệm đáng nhớ, đặc biệt trong các kỳ thi quan trọng. Thật khổ sở khi vừa làm bài mà lại vừa phải luôn canh chừng xem gần hết giờ hay chưa. Khi ấy, sĩ tử phải rất tỉnh về thời gian. Trong kinh doanh, cơ hội là điều mà người ta khó để có lại lần thứ hai. Vì thế, họ phải rất tỉnh về cơ hội để nắm bắt nó. Về thời tiết, người ta phải nhạy bén về những thay đổi của khí hậu. Những chuyển biến ở đâu và thế nào là điều hết sức quan trọng mà người ta cần phải tỉnh để nhận biết. Trong đời sống hằng ngày, ta cũng phải tỉnh kẻo lỡ chuyến xe hay ngay cả phải tỉnh kẻo lỡ cháy nồi cá đang kho. Cuộc sống là thế, sự thú vị của cuộc sống là khi chúng ta thấy mình đang ý thức là mình đang sống.

Sống là tỉnh thức! Có gì nhàm chán cho bằng ngủ quên trong chiến thắng hay trượt dài theo dòng chảy. Cuộc sống trở nên vô vị khi không còn gì để vươn lên hay hướng tới. Ngược lại, đẹp biết bao khi biết rằng mình có tâm hồn, ý chí và nghị lực, và mình đang sử dụng nó. Đó là một sự tỉnh thức để biết rằng mình đang sống. Hơn thế nữa, Giê-su còn kêu gọi chúng ta tỉnh thức để biết rằng mình sẽ sống.

Trong thân phận con người mong manh và giới hạn, Giê-su muốn chúng ta tỉnh thức để không bỏ lở cơ hội có một không hai của cuộc đời. Giê-su nhắc nhở chúng ta hãy tỉnh thức vì “anh em không biết giờ nào con người sẽ đến”. Và Ngài còn mời chúng ta “hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về”. Một đàng chúng ta lo lắng và canh chừng để mình có được tư thế sẵn sàng khi Chúa đến; đàng khác, chúng ta còn trông đợi điều ấy xảy ra. Chúng ta phải tỉnh thức như thể để canh không cho trộm “khoéc vách nhà mình”, nhưng chúng ta cũng trông đợi trong tư cách của “người đợi chủ đi ăn cưới về” để cùng chia sẻ niềm vui của ông. Nơi tiệc cưới, nơi tiệc vui ông đã hân hoan thế nào, ông cũng muốn chia sẻ lại niềm vui ấy với những người trong nhà như thế. Giê-su đã gợi ra cho chúng ta một khung cảnh của sự tỉnh thức, một khung cảnh vừa là bổn phận mà cũng vừa là niềm yêu thích.

Sống trong Mùa Vọng, chúng ta có dịp để ý thức hơn về mức độ thức tỉnh của chính mình. Chúng ta thức tỉnh trước những thiếu sót mà lẽ ra mình phải làm tốt hơn,
thức tỉnh trước những lười biếng mà lẽ ra chỉ cần thêm chút cố gắng, mình đã có thể dấn thân,
thức tỉnh trước những mời mọc của cám dỗ
để thấy rằng mình có đủ sức vượt thắng cùng với ơn Chúa.

Chúng ta cũng cần tỉnh thức để nhận ra cơ hội làm hòa với anh em,
cần tỉnh thức để chạm đến những ước muốn sâu xa nơi cõi lòng,
và cần tỉnh thức để nhìn thấy bàn tay Chúa đang dẫn dắt đời ta.

Các bạn trẻ thân mến,
Đôi khi ta không tỉnh thức không phải vì ta đang ngủ, nhưng vì ta thức mà không tỉnh. Cuộc sống đôi khi kéo chúng ta chạy theo dòng chảy của nó khiến chúng ta không còn nhận ra mình đang ở đâu nữa. Cần tỉnh thức để nhận ra giá trị của giây phút hiện tại.

Đôi khi ta không tỉnh thức để sống với người khác, không phải vì ta không gặp họ, nhưng vì ta không nhận ra thời điểm người ta cần đến mình và mình cần đến người ta. Lối sống hời hợt dễ làm chúng ta vô tâm trước những câu chuyện của người khác. Cần tỉnh thức để cuộc sống trở nên mảnh đất màu mỡ của gặp gỡ và cảm thông.

Đôi khi ta không tỉnh thức để phải thua những cơn cám dỗ, không phải vì cám dỗ quá mạnh, nhưng vì ta không chiến đấu để chống lại nó. Sự nuông chiều bản thân đôi lúc làm cho ta kém là người, hơn là cương quyết làm chủ nó. Cần tỉnh thức để định danh cám dỗ và xin Chúa giúp để vượt thắng.

Đôi khi ta không tỉnh thức để đời sống thiêng liêng trở nên lạnh nhạt, không phải vì chúng ta quá tội lỗi hay vì Thiên Chúa bỏ quên chúng ta, nhưng vì chúng ta không tỉnh thức để nhận ra những chuyển biến tâm hồn mà chính Thiên Chúa đã chạm tới. Ngài có thể đến với chúng ta qua những biến cố nho nhỏ hằng ngày mà nếu không tỉnh thức và nhạy bén, có thể chúng ta phớt lờ đi cách dễ dàng. Cần tỉnh thức để nhận ra tình yêu của Thiên Chúa đang cần chúng ta đáp lại.

Hơn thế, chúng ta còn cần tỉnh thức trước sự giã từ của chúng ta đối với cuộc sống này. Chúng ta thường lo lắng để khỏi lỡ chuyến tàu hay ngay cả thật tiếc khi lỡ một chuyến xe buýt, dù chỉ vài phút sau có một chuyến khác. Huống chi, chúng ta chỉ có một lần từ giã cuộc sống, chúng ta đâu có cơ hội để nói rằng mình sẽ cẩn thận hơn cho lần từ giã tiếp theo.

Các bạn trẻ thân mến,

Chúng ta không chỉ đón nhận lời kêu gọi của Gioan là hãy tỉnh thức, chúng ta còn được mời gọi để trở nên một Gioan mới, nên một tiếng hô dọn đường cho Chúa. Chúng ta được mời gọi để làm cho cuộc sống trở nên tích cực. Hành trình cuộc sống không được phép dừng lại nhưng phải luôn tiến bước. Sự tỉnh thức sẽ giúp chúng ta bước đi mà không lạc lối. Nó còn giúp chúng ta thêm sức mạnh thiêng liêng để thêm mạnh mẽ trên hành trình.

Lạy Chúa Giê-su,
Chúa đã nhắc nhở chúng con hãy tỉnh thức,
nhưng cuộc sống của chúng con có quá nhiều bận bịu,
đến nỗi chúng con quên mất mình là ai và mình sẽ như thế nào.
Xin Chúa giúp chúng con thức tỉnh,
để dù trong dòng chảy của cuộc sống,
chúng con vẫn biết được mình đang trôi,
và sẵn sàng chuyển hướng mỗi khi cần.
Xin Chúa giúp chúng con luôn tỉnh thức,
để sống với Chúa và sống với anh em,
và sẵn sàng đứng lên khi Chúa gọi,
vì được ở bên Ngài là hạnh phúc đời con!

 

Hà Thanh Bình

Kiểm tra tương tự

Linh thao cùng Cha!

Lang thang cuộc đời, bao nhiêu nỗi trôi, với những điều khắc khoải. Cha ơi! …

Chiều đến bên đời!

Chiều đến.… luôn gợi lên trong tôi rất nhiều suy nghĩ về cuộc sống và …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.