Trang Nhà / Tổng Hợp / Lửa 11 – Nhóm Bạn Người Samari Nhân Hậu

Lửa 11 – Nhóm Bạn Người Samari Nhân Hậu

Ai là tha nhân của ta, ai là anh em của ta

Chính người Samari hiền lương, chính người đã sống với tình yêu thương

Nghe bài: Nhóm bạn Samari Nhân Hậu

Lời Chúa trong dụ ngôn Người Samari Nhân Hậu dường như đang thiêu đốt con tim của nhóm bạn trẻ ở Sài Gòn để các bạn can đảm làm nên nhóm Người Samari, mang hơi ấm tình người đến với những trẻ em đường phố, những mãnh đời bất hạnh… Các bạn đã lên đường, đi đến những ngõ hẻm của cuộc đời với một tình yêu nhưng không.

Từ đâu mà họ mạnh dạn làm những điều đó? Phải chăng họ được thúc đẩy bởi một tình yêu lớn, tình yêu của Đức Ki-tô.

Chuyên mục bạn trẻ hôm nay xin được gởi đến quý vị thính giả hình ảnh của nhóm bạn trẻ Samari Nhân Hậu ở Sài Gòn, những người trẻ của Chúa, biết nhau qua mạng facebook, và được chính Chúa Ki-tô nối kết để trở thành cánh tay nối dài của Ngài.

Khi được hỏi về động lực dẫn tới thành lập nhóm, một trong những người tiên phong của nhóm, bạn Chuột Tý, trả lời: “xuất phát từ ý tưởng phục vụ của một bạn, bạn ấy muốn làm điều gì đó như là một nhịp cầu nối kết giữa những người có khả năng về kinh tế và những người cần được giúp đở. Nhưng khi thực hiện ý tưởng này, em thấy như thế vẫn chưa đủ, em muốn làm một điều gì đó lớn hơn, phục vụ Chúa hữu hiệu hơn. Từ kinh nghiệm của bản thân, em thấy cần tạo một môi trường hoạt động có ích cho những bạn trẻ, và ngang qua đó, họ biết nhìn lại cuộc sống, để thấy họ còn may mắn hơn rất nhiều người.”

Giấc mơ là thế, nhưng biến giấc mơ thành hiện thực thì quả là khó khăn. Với lòng nhiệt huyết của người trẻ, và đặc biệt với khao khát muốn nhóm lên ngọn lửa của Giê-su và mang ngọn lửa ấy đến với những người bất hạnh, nhóm bạn trẻ này quyết tâm vượt qua những giới hạn hiện tại để ngọn lửa Giê-su được bùng lên. Nhóm bạn này đã thực hiện những chuyến tông đồ rất mới lạ, cái mà người trẻ vẫn thường gọi là “bay đêm”. Không phải là bay đêm vào những quán bar, những vũ trường với những tệ nạn xã hội, nhưng là “bay đêm” mang bên mình hơi ấm của Chúa, để hơm ấm Giê-su hiện diện trong màn đêm lạnh lùng.

Chuyến “bay đêm” đầu tiên của các bạn thật tuyệt vời. Qua facebook, các bạn đã quy tụ được gần 40 bạn trẻ, họ dùng những gì họ có, làm thành những món quà nhỏ, đến từng ngỏ hẻm đường phố, để tặng quà Giáng Sinh của Chúa cho những trẻ em bất hạnh trên đường. Chúa Giáng Sinh, không chỉ là nơi hangBelemxưa, nhưng nơi chính trong lòng các bạn. Để rồi, như Mẹ Maria mang hài nhi Giê-su đến viếng thăm chị Elisabeth, các bạn đã mang hài nhi Giê-su trong lòng mình viếng thăm những tâm hồn neo đơn.

Chuyến đầu tiên với tràn đầy ơn Chúa, các bạn dường như được tiếp thêm sức mạnh Thánh Thần, tiếp tục lên đường. Ngọn lửa của Chúa, các bạn đã yêu quý và trân trọng. Lòng khát khao làm cho ngọn lửa Chúa được bùng lên không cho phép các bạn tìm nghỉ ngơi, các bạn đang tiếp tục, mỗi ngày một hơn.

Mỗi chuyến bay đêm của các bạn đều được bắt đầu bằng việc dâng lên Mẹ Maria, để xin Mẹ đặt các bạn trong tình bạn với con của Mẹ, bạn Giê-su. Khi được hỏi cảm nhận sau mỗi chuyến đi, một bạn trong nhóm trả lời: “Cảm nhận đầu tiên của em là tim thắt lại, đau đáu. Càng nghe họ kể về đời họ, tim càng lúc càng đau hơn. Sau đó, thấy thao thức muốn làm một điều gì đó dù là rất nhỏ nhoi nhưng ít nhất cũng mang lại niềm vui cho họ.”

Dụ ngôn người Samari nhân hậu cho thấy một hình ảnh tuyệt vời tình người, về cách trở nên người thân cận người khác. Suy niệm về dụ ngôn này, cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu, Dòng Tên, viết như sau “Khi giúp cho kẻ lâm nạn, dù đó là một người Do Thái kẻ thù của mình, người Samari đã làm một phép lạ lớn, đó là biến mình trở thành người thân cận với anh ấy, và biến anh ấy trở thành người thân cận của mình. Đây là phép lạ của tình thương phá vỡ và vượt qua mọi biên giới của chủng tộc, tôn giáo và nhất là vượt qua những thù oán lâu đời.” Cũng trong tâm tình muốn trở nên người thân cận của những người bất hạnh, một thành viên của nhóm, tên là Thảo, được gọi là Mèo Lười, dù chưa phải là người Công Giáo, nhưng đã từ lâu Lửa tình yêu Giê-su đã cháy trong lòng bạn để bạn quên đi những lao nhọc, quăng mình cho Chúa sử dụng như một người Samari nhân hậu thực thụ. Khi được hỏi về cảm nghĩ khi đến với nhóm Người Samari Nhân Hậu, bạn Thảo trả lời:

Câu hỏi này vừa là một câu hỏi dễ mà cũng là một câu hỏi khó đối với em. Có người nói với em làm mình phải lo sống cho mình trước đã, bản thân mình chưa lo xong thì làm sao nghĩ tới người khác được. Nhưng em biết mỗi lần em làm cho một ai đó nở nụ cười hạnh phúc thì lòng em cũng ngập tràn hạnh phúc. Cuộc sống vốn còn nhiều khổ đau, còn nhiều nhiều lắm những mảnh đời sống trong cơ cực, còn nhiều nhiều lắm những trẻ em kém may mắn, không có tình yêu thương của cha mẹ. Trong mỗi chuyến đi, trong mỗi lần tiếp xúc với những mảnh đời như thế, tim em thắt lạ. Em cảm thấy mình bé nhỏ quá, mình không làm được gì nhiều cho từng hoàn cảnh như thế. Cứ như có một điều gì đấy đau đáu trong em, thôi thúc em phải làm nhiều hơn nữa. Khi tiếp xúc với những hoàn cảnh như thế lại cho em thấy nghị lực sống của con người thật phi thường. Niềm tin và hy vọng không chỉ giúp cho người ta tồn tại mà còn có thể sống thật sự. Đó chính là bài học mà em nhận được từ những phận người kém may mắn mà em có cơ hội tiếp xúc.

Mỗi chuyến “bay đêm” của các bạn là một chuyến tạ ơn: “Tạ ơn Chúa về tất cả những gì em đang, đã và sẽ có. Tạ ơn Chúa đã mang đến cho em chuyến đi này và tạ ơn Chúa đã cho em có cơ hội cảm thông với những mảnh đời kém may mắn. Em hạnh phúc biết bao. Điều này nhắc em nhớ: Chúa cho em một nén sẽ đòi lại gấp đôi. Nhớ không phải để lo sợ. Nhớ để sinh ích lợi cho anh em.

Bạn Thảo giờ đây đã trở thành trưởng nhóm Người Samari Nhân Hậu. Khi được hỏi về mơ ước dành cho nhóm, bạn ấy tâm sự: “Mơ ước thì nhiều lắm, chính xác thì cũng không phải là mơ ước, mà là những mong muốn và sẽ cố gắng thực hiện bằng hết những mong muốn ấy. Em muốn nhóm Người Samari Nhân hậu ngày càng vững mạnh hơn, nhóm phục vụ Chúa tốt hơn. Ước mong nhóm có tài chính ổn định hơn có thể mang lại cho những mãnh đời bất hạnh không chỉ “con cá” mà còn “cái cần câu” nữa. Em muốn những chương trình sau của Người Samari Nhân hậu không chỉ ở những mái ấm trong Sài Gòn, mà còn vươn xa hơn đến những vùng sâu, vùng xa, và vùng cao những nơi thực sự cần đến sự hỗ trợ của mọi người. Xót lòng biết bao khi biết được những người anh em ở giáo xứ  Ea’ K’mar, huyện Chư Quynh, Dak Lak, còn thiếu cái ăn cái mặc. Họ không đủ ăn, không đủ mặc thì làm sao có thể mơ đến những con chữ, những tri thức của nhân loại. Thêm một điều ước nữa, nhỏ thôi, em mong mình sẽ giữ được lửa, được nhiệt huyết trong tim mãi như bây giờ, và có khả năng truyền lửa sang các bạn trẻ khác, để ngọn lửa ấy lan xa, lan xa mãi………

Giáng sinh sắp đến, nhóm bạn Samari Nhân Hậu đang làm chuyến đi mang tình thương của Chúa đến Mái Ấm Thi Ân ở Vũng Tàu. Các em ở Mái Ấm Thi Ân rất nghèo và cần được trợ giúp, bữa ăn của các em chỉ là mít luộc và chuối kho thay cho cá thịt thôi. Sau chuyến Giáng Sinh này, nhóm bạn Người Samari Nhân Hậu này sẽ thực hiện một chuyến “bay đêm” khác đến với những trẻ em đường phố Sài Gòn với ước mong chia sẻ hơi ấm của Chúa Xuân đến những em lang thang, không nhà không cửa. Mến chúc cho tình yêu của Chúa Ki-tô lên lên mãi trong nhóm, và từ đôi bàn tay, đôi bàn chân của những người trẻ này, ngọn lửa của Chúa tiếp tục lớn lên sưởi ấm những tâm hồn những người đang bị xã hội bỏ quên bên vệ đường.

 

RADIO VATICANA

CHUYÊN MỤC: Lửa

Phụ trách: Nguyễn Hiền Nhu

Kiểm tra tương tự

Linh thao cùng Cha!

Lang thang cuộc đời, bao nhiêu nỗi trôi, với những điều khắc khoải. Cha ơi! …

Chiều đến bên đời!

Chiều đến.… luôn gợi lên trong tôi rất nhiều suy nghĩ về cuộc sống và …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.