Trang Nhà / Mục Khác / Đức Tin và Nghệ Thuật / Chiêm niệm về tác phẩm « Kiểm tra dân số ở Belem » của Brueghel – Quang Minh, SJ

Chiêm niệm về tác phẩm « Kiểm tra dân số ở Belem » của Brueghel – Quang Minh, SJ

Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ,
truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ.
Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi.
Bởi thế, ông Giu-se từ thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê
lên thành vua Đa-vít tức là Bê-lem, miền Giu-đê,
vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua Đa-vít.
Ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Ma-ri-a,
lúc ấy đang có thai.

Đối với đôi bạn trẻ Giu-se và Ma-ri-a,
Chuyến đi này xét về bên ngoài là việc phải thi hành mệnh lệnh của nhà cầm quyền
Nhưng bên trong, đó là một cuộc hành hương,
Hành hương về với nguồn cội David, người con của lời chúc phúc, lưu truyền qua lời của ngôn sứ Mi-kha,
Họ ra đi để cho hài nhi sắp sinh ra có một căn tính cá nhân như bao trẻ em khác
Họ âm thầm đưa Con Thiên Chúa đi vào lịch sử nhân loại,
Họ lên đường để chuẩn bị cho con mình một cuộc hạ sinh bình dị, khiêm tốn và đơn sơ trong thị trấn Belem- ngôi nhà của Bánh.

Belem trong tưởng tượng của Brueghel là một thị trấn nhỏ xứ Flamand quê hương ông,
Bêlem phủ trắng màu tuyết, quê hương của giá lạnh
Cả không gian đượm một màu trắng bàng bạc, nhẹ nhàng, lãng mạn
nhưng nó không che lấp hết nét điêu tàn của một thị trấn hẻo lánh.
Mặt trời đỏ đã lặn xuống sau ngọn cây trụi lá,
Màu xám buồn của hoàng hôn miền Bắc đã thống trị trên bầu trời

Belem là đây :
Những ngôi nhà dựng lác đác, dày lên vì tuyết
quanh hai bờ sông giờ đây đã đóng băng
Ở đây có một ngôi nhà gạch, ở kia có một túp lều rách nát.
Nhà giàu cũng có, nhà nghèo cũng có
Bên trái xem chừng là một quán trọ vui, náo nhiệt
bên phải những chiếc xe ngựa, xe kéo chở những vại rượu hay nông sản
Có người vui và buồn, người hạnh phúc kẻ lo âu
Người có mái ấm, kẻ vô gia cư
Đó là bức tranh sinh động của nhân loại vào lúc Đấng Cứu Thế sắp ra đời
mà Belem là hình ảnh thu nhỏ
… và thế giới hôm nay vẫn không khác gì mấy.

Hãy lắng nghe tiếng của cuộc sống,
Tiếng của lũ trẻ đang nô đùa, la ó hay cười vui trên mặt băng
Chúng đang chơi những trò chơi tuyết
Tiếng băng răng rắc dưới bước chân của những người lữ hành mệt mỏi
Hay tiếng xuýt xoa của một nhóm người đang vây quanh đống lửa để sưởi ấm vì trời lạnh trước ngôi nhà gạch,
Có thể họ là những thành phần nhập cư, dân lao động chăng?
Tiếng ồn ào của đám đông đang tụ tập để khai kiểm tra dân số, tiếng người ta chen lấn
Tiếng của mấy con gà đang kiếm ăn, của con lợn sổng chuồng, của con cừu bị cắt tiết
Hay lác đác mấy bó rạ nằm chỏng chơ trước cửa nhà quán làm tăng thêm cảm giác mất trật tự, bừa bộn.

Đó là bức tranh của cuộc đời những người khiêm hạ, đó là âm thanh của đời thường.
Nơi mà không ai chiếm cho mình một chỗ trung tâm hay to tát, quan trọng
nhưng khiêm tốn và giản dị trong một tổng thể sống động, duy thực
đồng thời đó là một cảnh quan được nhìn từ đôi mắt trên cao của Thiên Chúa.

Giữa bối cảnh đồng quê và đơn sơ ấy,
Một đôi vợ chồng trẻ đang đi qua, nhỏ xíu đến nỗi ta không thấy mặt họ
Người thiếu phụ ngồi trên lưng lừa, được phủ kín bởi một tấm vải thô,
Chắc là nàng lạnh và yếu,
nàng đang mang thai, mỏng manh giữa những tâm hồn mỏng manh
Chàng thanh niên cúi người kéo hai con vật,
Chúng là bạn đường duy nhất của họ trong những ngày qua và sẽ còn trung thành cho đến tận hang đá
Gia đình họ mất hút trong không gian dù đã rất nhỏ nhắn ấy
Vô danh như bao con người còn lang bạt tứ phương trong thế giới hôm nay

Thiên Chúa đã chọn cho mình một cách thức đi vào thế giới như thế đấy :
Vô danh và mất hút trong vũ trụ do chính tay Ngài sáng tạo
Belem ơi, ngươi nhỏ bé lắm !
Nhưng Thiên Chúa vĩ đại còn khao khát nên nhỏ hơn ngươi !

Belem là biểu tượng nghịch lý của mầu nhiệm tự hủy
Belem là nơi theo lẽ ngài sẽ được đếm, được kể như một thành phần của nhân loại ngang qua một dân tộc,
thì Belem cũng sẽ là nơi đẩy ngài ra bên lề.
Belem phải là nơi người ta ghi tên Thiên Chúa vào sổ của lịch sử
Thì chính ngài đã chọn cho mình sự vô danh
Nơi núi Sinai, Thiên Chúa  đã mạc khải tên ngài « Ta là đấng Ta là », một danh xưng mầu nhiệm
Nơi hang Belem, Thiên Chúa biến mầu nhiệm ấy thành kinh nghiệm gần gũi nhất của con người : Ngài có thể là bất cứ người vô danh nào quanh ta.
Hướng mình về Belem là để Thiên Chúa đi vào nhân loại theo cách Ngài muốn
và tôn trọng sự bất ngờ của Đấng Emmanuel trong thế giới hôm nay.

Kiểm tra tương tự

Chiêm ngắm bức Hài Nhi Sơ Sinh của Georges de La Tour

  Bùi Quang Minh, SJ Đêm. Màn đêm tinh tuyền. Màn đêm tĩnh lặng. Màn …

Này Ông Giu-se, đừng ngại!

Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.   Bức tranh 1: Một hoạ sĩ vô danh …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.