Trang chủ / Tổng Hợp / Lửa 14: Đến với các em ở Mái Ấm Thi Ân

Lửa 14: Đến với các em ở Mái Ấm Thi Ân

 Các em nhỏ rất cần những tình thương yêu quan tâm chăm sóc của chúng ta và sự hỗ trợ …

Nghe bài: Mái Ấm Thi Ân

Giáng sinh, ngày nhân loại mừng niềm vui Thiên Chúa ghé thăm con người, cùng chia sẻ phận người. Nhiều người xem Giáng Sinh như một lễ hội lớn: vui chơi, nhận quà, du lịch, nhưng có nhiều bạn trẻ đã chọn cho mình cách sống tâm tình Giáng Sinh đầy ý nghĩa: học theo cách Thiên Chúa chia sẻ phận người nơi máng cỏ nghèo nàn, bạn trẻ hoà mình với những mãnh đời bất hạnh để cùng cảm nghiệm, chia sẻ, để nói với họ “bạn ơi, Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta”. Chuyên mục bạn trẻ hôm nay muốn giới thiệu đến quý vị thính giả tâm tình của một bạn trẻ trong một chuyến đi tình yêu, mang hơi ấm của máng cỏ Giê-su đến các em nhỏ ở mái ấm Thi Ân – Vũng Tàu.

Giáng sinh năm nay thật đặc biệt ,  không phải vì tôi được nhận một bao chứa đầy tiền từ Ông già Noel hay một bóng hồng trong mộng mà tôi đã thầm ước. Thật đơn giản đó chỉ là một chuyến đi. Một chuyến đi tới mái ấm Thi Ân tại Long Điền – Bà Rịa Vũng Tàu cùng với nhóm Người Samari Nhân Hậu, tổ chức Giáng sinh cho các em tại đây. Chỉ một chuyến đi nhưng đã để lại trong tôi rất nhiều ấn tượng cùng suy nghĩ trong lòng.

Hành trình của chúng tôi ban đầu không được suôn sẻ cho lắm nhưng tạ ơn Chúa cuối cùng chúng tôi cũng tới nơi. Mái ấm Thi Ân chào đón chúng tôi bằng tiếng hát của các em nhỏ hòa cùng tiếng đệm của đàn guitar. Nhìn các em hát với nụ cười hồn nhiên bao nhiêu mệt nhọc của chuyến đi dài trong tôi tan biến. Các em đều ở các độ tuổi khác nhau,  tất cả là 28 em theo như tôi biết , em lớn nhất học lớp 11 , em nhỏ nhất có lẽ chỉ mới 18 tháng. Bên bếp các sơ và những người lớn đang chuẩn bị bữa trưa cho mọi người. Phía trong nhà các anh chị đang chuẩn bị quà và câu hỏi đố vui trúng thưởng cho các em. Tôi cũng tình cờ được xem qua phòng ngủ của các em. Trong đó , chỉ vỏn vẹn vài chiếc giường đơn sơ để các em ngủ , vài tủ quần áo để các em đựng đồ dùng cá nhân và một chiếc tủ kính chứa tượng Chúa cùng một số đồ vật khác. Nhà vệ sinh cũng chỉ vỏn vẹn vài ba mét vuông. Bồn vệ sinh cũng hư nút xả. Thương các em quá! Bạn có thể sống một thời gian dài trong môi trường như thế không (tôi chưa nói đến vấn đề ăn uống)?

Chúng tôi sinh hoạt cùng với các em. Đứng cạnh tôi là một cậu bé nhỏ người học lớp 3. Em là người mà tôi nhớ nhiều nhất trong chuyến đi này. Em mặc một chiếc áo thung xám cùng một chiếc quần màu vàng nhạt, mái tóc mây thẳng và mượt cùng đôi mắt hi hí. Em chào tôi bằng một nụ cười rất tươi. Tôi hỏi em tên gì. Em trả lời rằng mình tên Sáng. “Vậy tên em nghĩa là gì?”. Tôi hỏi tiếp khi em đăm chiêu suy nghĩ về câu hỏi của tôi “vậy khi ban ngày thì trời sẽ như thế nào?”. Em cười tươi trả lời tôi ngay “sáng ạ!”. “Đúng rồi tên em nghĩa là ánh sáng!”. Nhìn em suy nghĩ về câu nói của tôi làm tôi thương em quá. Cái tên và ý nghĩa của nó là một món quà vô cùng quý báu mà cha mẹ đã ban tặng cho chúng ta khi chúng ta được sinh ra trên cõi đời này. Thế mà món quà ấy em đã không được nhận lãnh cách đầy đủ. Chúng tôi cùng cười cùng đùa vui và cùng hát:

 Này con xin dâng Chúa trái tim,

Để từ nay yêu mến Chúa thêm,

Và chỉ yêu Chúa thôi………

Em rất quý tôi. Khi chúng tôi tới giờ ăn trưa em luôn cầm tay tôi và nói “anh ngồi chung với em nhé”. Kể cả khi mọi người đã ngồi vào bàn ăn và cha Bảo cũng đã đọc kinh cầu nguyện, em vẫn lẽo đẽo theo tôi. Vì thiếu bàn ăn nên một nhóm nhỏ trong chúng tôi phải xếp thêm một bàn và ăn sau mọi người. Em giúp chúng tôi bê thêm bàn và ghế để cuối cùng được ngồi cạnh tôi. Đến khi ăn xong em cũng không bỏ đi và ngồi cạnh tôi. Vì tội “tham ăn” nên nhiều lần tôi cũng quên mất em. Đến khi tôi nhận ra và nói thì em mới chịu đi. Ăn xong em cũng bảo tôi ra đọc truyện với em. Đến khi chúng tôi ra về em cũng đứng ở cổng để tiễn chúng tôi. Thương em quá. Tôi chỉ biết cười chào tạm biệt , hứa rằng lần sau anh sẽ đến và không quên nhắc nhở em luôn ngồi thẳng lưng. Đến giờ tôi nhận ra rằng tôi vẫn chưa biết nhiều về em, về chuyện học hành , bạn bè hay những tâm tư nguyện vọng của em……tôi biết về em ít quá. Sáng ơi , lần sau nhất định anh sẽ tới!

 Đó chỉ là một câu chuyện nhỏ về em Sáng. Còn bao câu chuyện của các em nhỏ khác tại mái ấm này. Tôi nhớ một chút về một cô bé mặc một bộ đồ trắng xanh với đôi mắt long lanh ngại ngùng khi không dám nắm tay tôi và cô bé mặc bộ đồ màu đỏ với mái tóc dài đứng cạnh em thường hay nhút nhát và e thẹn. Một cậu nhóc mặc bộ đồ ông già noel hơi khó chịu và luôn bám lấy sơ Nhàn – người phụ trách mái ấm Thi Ân. Còn có một cậu bé được các sơ huấn luyện rất bài bản khi dâng lễ và cầu nguyện Lòng thương xót Chúa. Chà có lẽ em sẽ là một linh mục tương lai đây!

 Cũng nhớ lắm các thành viên của nhóm Người Samari nhân hậu dù rằng tôi chỉ nhớ được một vài người. Chị Chuột – người đầu tiên mà tôi quen – thường đăm chiêu và khó chịu một chút khi công việc không được suôn sẻ nhưng luôn nở nụ cười ở giây phút cuối. Chị Mèo, luôn vui vẻ với nụ cười thân thiện như chào đón tất cả mọi người. Anh Vũ, một người hài hước thú vị và có biệt tài siêu đẳng vừa chạy xe vừa ngủ gật. Peter Homita, một cậu nhóc với vẻ mặt chút thờ ơ, ngây ngô nhưng cũng thường đăm chiêu và đầy cảm xúc. Anh Tâm, ông già noel vui tính với scandal “dụ dỗ chiên lành đi vào đường sáng” đi cùng bà xã và con trai. Anh Tú , một con người dí dỏm luôn cười và làm cho người bên cạnh phải cười theo nhưng cũng rất sâu sắc đầy nhiệt huyết. “Bà già noel – hàng khuyến mãi đi kèm” Mướp Lười, duyên dáng và đầy thú vị. Hòa, một chút trầm ngâm một chút sôi nổi, thâm trầm sâu sắc. Ngoài ra còn có sự góp mặt của cha Bảo, với thân hình vạm vỡ cùng làn da ngăm nếu bỏ kính thì thật khó nhìn ra cha là một linh mục. Và còn nhiều lắm những người trong chuyến đi nhưng tôi chỉ nhớ được đến đây. Ai cũng đều vui tươi và với tấm lòng chân thành mong cho các em có được một mùa Giáng sinh vui vẻ ấm cúng giữa trời đông lạnh giá.

“Cuộc sống là những trải nghiệm thú vị. Hãy sống và trải nghiệm , hãy trải nghiệm để sống. Và đừng quên hãy là chính mình.” Đó là câu châm ngôn của tôi. Chuyến đi này không giống như một chuyến du lịch tới khách sạn 5 sao hay đơn thuần chỉ là một chuyến đi từ thiện. Nó còn hơn thế nhiều, nó dạy cho tôi nhiều về cuộc sống và cách sống. Một trải nghiệm thú vị mà tôi không bao giờ quên. Cuộc sống thiếu thốn cả tình yêu và vật chất của các em nhỏ tại mái ấm Thi Ân cho chúng ta thấy dù rằng chúng ta nhìn lên thấy mình không bằng ai nhưng khi nhìn xuống mình hơn nhiều người rất nhiều thứ, chúng ta than khổ trong nhiều thứ của cuộc sống nhưng nhiều người còn khổ hơn chúng ta. Các em nhỏ rất cần những tình thương yêu quan tâm chăm sóc của chúng ta và sự hỗ trợ nhiều về vật chất để cuộc sống của các em đỡ cơ cực hơn. Mong sao các em nhận được nhiều tấm lòng hảo tâm hơn nữa. Chúa phù hộ các em và mọi người. Thương lắm Thi Ân ơi!

Bài cảm nghiệm của Vincent Vu Huy

RADIO VATICAN

CHUYÊN MỤC: LỬA

PHỤ TRÁCH: Nguyễn Hiền Nhu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.