Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Lễ Thánh Giuse: Một Mối Tình Bị Đánh Cắp

Lễ Thánh Giuse: Một Mối Tình Bị Đánh Cắp

(Mt 1, 18-25)

imagesLần giở lại đôi dòng hiếm hoi trong Tin Mừng bàn về thánh Giuse, tôi cảm thấy ngỡ ngàng vì ngài đã bị Thiên Chúa lấy đi quá nhiều. Mà có lẽ điều quý giá nhất Thiên Chúa lấy đi khỏi ngài là một mối tình.

Cũng như bao anh trai làng khác, đến tuổi cặp kê, Giuse đem lòng để ý cô bé Maria cùng làng trẻ người đẹp nết. Cô Maria lúc ấy còn trẻ lắm, độ trăng tròn thôi.[1] Còn anh Giuse chắc cũng không lớn hơn cô nhiều, tuy nhiên thực tế vất vả của cuộc sống đã giúp anh trưởng thành lắm. Anh Giuse có nghề riêng: một xưởng mộc nho nhỏ trong làng. Vật lộn với gỗ, cây, cưa, đục suốt ngày đã đúc cơ thể anh nên tráng kiện, dẻo dai. Những giờ tỉ mẩn bào, đẽo, gọt, nêm đã nắn ý chí anh thêm bền bỉ, kiên trì. Có lẽ, vì muốn cưới Maria, anh Giuse càng chăm chỉ, chí thú làm ăn hơn. Trai nghệ tinh, nữ xuân sắc: thật là xứng đôi vừa lứa! Tình yêu thời trẻ chắc nồng nhiệt lắm, mà hẳn cũng mang nhiều nét kín đáo của văn hóa làng quê. Tình thắm duyên quê là vậy!

Bỗng nhiên, vài tháng gần đây, cô Maria bắt đầu trầm hơn, ưu tư nhiều hơn. Ban đầu, anh Giuse cũng chẳng để ý lắm vì Maria vẫn vậy mà. Nàng là con người của cầu nguyện. Nhưng nay, nàng càng trầm tư thì tiếng xì xầm bàn tán của dân làng càng ầm ỉ: “Con nhỏ đó có thai, bụng càng ngày càng bự ra đó mày.”; “Lão Giuse ghê thật! Hiền vậy mà dám ‘ăn cơm trước kẻng’.” … Chuyện đã vậy, dù có tin Maria mấy, chàng vẫn thấy khó chấp nhận và tha thứ cho nàng, vì chàng biết mình vẫn đang rất tự chủ và tôn trọng Maria. Maria có yêu mình thật không? Hay có tai nạn gì đó với nàng? Sâu xa hơn, đôi khi dòng suy nghĩ kéo chàng đến chỗ nghi ngờ sự thánh thiện nơi Maria. Sự thánh thiện ấy là nước sơn hay là bản chất của nàng nhỉ? Nghi ngờ này lan qua nghi ngờ khác. Vậy ta có nên tin tưởng vào những gì là tốt lành, thánh thiện không? Tất cả làm Giuse rối bời. Chàng quyết định rời xa nàng trong im lặng, chua xót và bức bối: “Ta không tố cáo nàng là may lắm rồi!”. Không tố cáo chắc là vẫn còn một chút tin, một chút yêu đấy.

Một chút tin, một chút yêu nơi mối tình nhân loại kia lại được thử thách trong một chiều kích thiêng liêng hơn khi thiên thần báo tin cho Giuse hay: “Chính Chúa là “tác giả” của bào thai ấy”. Đúng là “họa vô đơn chí”. Chuyện tình chưa xong, giờ lại chuyện đức tin. Giuse dường như đang bị đẩy vào đường cùng. Chàng trăn trở. Chàng trằn trọc. Tin hay không tin là chấp nhận hay từ chối. Nếu tin vào lời mộng báo thì Maria quả thật vô tội; nhưng cũng thật chua cay khi phải chấp nhận một vị Thiên Chúa đã đánh cắp mối tình đầu đẹp thơ. Giả như không tin vào lời sứ thần thì dường như mọi chuyện đã ngã ngũ rốt rẻng: chàng đi đường chàng, Chúa đi đường Chúa, Maria có lựa chọn riêng của nàng…

Chỉ mới có mấy hôm thôi kể từ đêm mộng mị mà chàng thanh niên Giuse già đi nhiều. Những sợi tóc trắng xuất hiện thưa thớt trên mái tóc xoăn xoăn của chàng. Bởi chấp nhận tin là gắn liền với trách nhiệm: “đón Maria về”. Song, vấn dề đâu giản đơn ở việc đón hay không đón, mà hệ ở chỗ sống với hay chỉ là ráp nối. Để Maria vui, để thằng nhóc kia lớn lên an mạnh, để chính mình cũng được thanh thản, Giuse phải tha thứ thật lòng.

Mà làm sao hóa giải những dư vị chua chua, chát chát, đăng đắng của một tâm hồn đang cảm thấy mình bị phản bội nơi Giuse lúc này? Chàng cảm thấy bế tắc. Xưởng mộc cả tuần nay cứ đóng cửa im ỉm. Hôm nay, chàng quyết định mở cửa lại. Làm việc cho khuây khỏa. Chàng bào bào, gọt gọt sao cho cánh cửa khớp với khung. Việc đơn giản thế mà hôm nay chàng cứ loay hoay mãi. Rồi bất ngờ chàng ồ lên một tiếng hứng khởi… Ừ nhỉ! Cái ăn khớp của cánh và khung mới làm nên một ô cửa hoàn hảo. Mà muốn được vậy, cả cánh và khung phải được bào mòn, đẽo gọt bởi tay người thợ. Vì tự chúng, chúng đâu thể biết và cũng chẳng thể làm cho khớp nhau được. Vậy biết đâu Chúa đang bào mòn mình? Nếu thế thì cũng tội cho Maria quá, vì nàng cũng đang “bị” Chúa đẽo gọt… Một tia sáng an ủi bất ngờ tràn vào lòng Giuse như tháo gỡ mọi uẩn khúc trong lòng chàng. Chàng thấy tim mình vui hơn, trí mình nhẹ hơn, những nộc đắng được tan hòa… Nếu ta và nàng cùng được Chúa đẽo mài thì mối tình của chúng ta ắt tươi đẹp và vẹn nghĩa hơn chứ. Thôi! Ta xin làm cánh cửa cho tay Chúa đục bào. Nhờ niềm tin như thế, Giuse lại mở rộng lòng với thật nhiều hy vọng hướng về tương lai.

Thật vậy đấy, “Có oằn mình đớn đau, mới hiểu được tình yêu”[2]. Nhưng cái đớn đau ở đây không phải của sự bi lụy, mà của sự thanh luyện trong niềm tin và tình yêu. Có dám tin đến kỳ cùng, yêu đến thiết tha, hy vọng đến liều lĩnh[3], ta mới nghiệm ra được giá trị của sự thanh luyện này. Vâng, một mối tình bị đánh cắp hay một mối tình được xây đắp?

Bảo Ân, SJ



[1] Xem CGKPV, Lời Chúa Cho Mọi Người, (Tp.HCM: Nxb. Tôn giáo, 2006), tr. 1723. Trong phần chú giải, có ghi: “Đức Ma-ri-a còn rất trẻ chưa biết đã hơn 15 tuổi chưa?”

[2] Lời ca khúc “Đời Đá Vàng” của nhạc sĩ Vũ Thành An.

[3] Đây cũng là ba nhân đức đối thần theo Kitô giáo: Belief (Tin) – Hope (Hy vọng/ Cậy) – Love (Tình yêu /Mến).

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 01-07-2022

⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 01/07/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con đón …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 30-06-2022

⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 30/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con cảm tạ Cha …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.