Trang Nhà / Bản Tin / ĐGH Phanxicô vẫn giống như lúc ngài sống ở xứ đạo!

ĐGH Phanxicô vẫn giống như lúc ngài sống ở xứ đạo!

holyfather

Cựu sinh viên của cha Bergoglio chia sẻ những ấn tượng của mình đối với vị tân Giáo Hoàng

Guillermo Ortiz đã gặp cha Jorge Bergoglio năm 1977 lúc ngài còn làm giám tỉnh Dòng Tên tại Argentina. Ortiz ao ước trở thành một tu sĩ Dòng Tên và cuối cùng đã được toại nguyện.

Cha Ortiz hiện nay đang làm việc trong ban tiếng Tây Ban Nha của Đài Phát thanh Vatican đã trò chuyện với ZENIT về những kỷ niệm trong những năm tháng đó và những ấn tượng của cha về ĐGH Phanxicô.

ZENIT: Cha đã gặp cha Bergoglio khi nào?

Cha Ortiz: Tôi đã gặp gỡ ngài khi ngài làm giám tỉnh Dòng Tên tại Argentina. Dòng Tên được phân chia thành nhiều tỉnh dòng và trong nhiều trường hợp một tỉnh có thể gồm nhiều quốc gia. Tỉnh dòng hiện nay là tỉnh dòng Argentina – Uruguay, nhưng vào thời đó chỉ có tỉnh Argentina mà thôi. Ngài đã sống ở Buenos Aires tháng 7 năm 1977 và chuyển đến Cordoba để làm giám tỉnh. Tôi đã gặp và nói với ngài rằng tôi muốn gia nhập Dòng Tên. Trong Dòng Tên, khi ai đó muốn gia nhập dòng, người đó phải đi gặp giám tỉnh. Tôi đã gặp ngài tại đó, ngài là một người rất hòa nhã, một người mà người ta có thể trò chuyện dễ dàng mà chẳng hề gặp phải bất cứ khó khăn nào. Khi tôi còn một năm rưỡi nữa mới kết thúc việc học, ngài nói với tôi rằng: “Nếu con còn có ước muốn này sau một thời gian nhất định, chúng ta sẽ tiếp tục xem xét nhé, vì trong thời gian đó, nhiều điều có thể xảy ra lắm đấy.” Ngài đã mời tôi tham dự Thánh Lễ do ngài cử hành.

Tôi gia nhập Dòng Tên tháng 01 năm 1979. Đây cũng là năm cuối cùng của ngài trong cương vị giám tỉnh. Thỉnh thoảng ngài đến nhà tập dâng Lễ, ngài cũng chủ sự hầu hết những buổi lễ quan trọng nhất của chúng tôi. Đó là những dịp tôi được nhìn thấy ngài. Và vào các Chúa Nhật, ngài thường đến và tham gia những giờ giải trí của tập sinh cùng với các thầy học viên triết học và thần học vốn trước đây đã từng sống ở nhà tập Maximo.

Guillermo-Ortiz-2
Cha Guillermo Ortiz SJ

ZENIT: Cha nhớ về cha Bergoglio trong những năm đó thế nào?

Cha Ortiz: Ngài kết thúc nhiệm vụ giám tỉnh vào tháng 12 năm 1979. Nhiệm kỳ giám tỉnh kéo dài 6 năm và sau khi mãn nhiệm vị cựu giám tỉnh có thể đi truyền giáo hoặc đi một nơi nào khác. Trong trường hợp của ngài, sau khi mãn nhiệm, ngài đã trở thành viện trưởng và người đào tạo tại Học viện Maximo. Vào thời điểm đó, có một sự kiện rất quan trọng là nhà nguyện của Học viện Maximo được nâng lên thành giáo xứ. Lúc đó, diện tích đất khoảng 10 hecta và bây giờ mảnh đất đó không còn nữa. Phía trước  là Học viện Maximo – Đại học Triết & Thần, nơi chúng tôi theo học những môn Nhân văn, ở khu vực phía sau có 1 nhà để chăn nuôi gia súc. Khi tôi vào đó năm 1979, tôi được sắp xếp làm việc trong một khu dân cư nghèo đằng sau Maximo, nơi có cái nhà nuôi gia súc. Cái nhà sau này được dùng như một nhà nguyện. Dần dà, nó trở thành một nhà thờ và chẳng bao lâu sau, cha Bergoglio trở thành viện trưởng và cũng được bổ nhiệm làm cha xứ. Ngài là quản xứ tiên khởi của nhà thờ đó, một giáo xứ của những anh chị em lao động vùng San Miguel với khoảng 30.000 dân cư.

Việc ngài làm viện trưởng và nhà huấn luyện rất quan trọng đối với tôi, thỉnh thoảng ngài cũng là vị linh hướng của tôi. Tôi sống ở Học viện Maximo cho đến năm 1984. Đó là lý do tại sao việc mục vụ là điều rất quan trọng đối với tôi, và điều mà chúng tôi đang sống bây giờ theo lời lời gọi của ĐGH Phanxicô là bước ra ngoài, gặp gỡ con người mà không bị cản lối bởi bất cứ rào cản nào, như ngài đã và đang sống. Ngài đã không đến cùng với 1 thư ký, và lúc đó ngài chẳng có thư kí nào cả.

Tôi còn nhớ câu chuyện về một cậu bé tôi quen ở Buenos Aires. Cậu bé đó nghiện ma túy và có lần đã nghe chương trình phát thanh mà tôi phụ trách. Cậu ấy đã đến thăm tôi và từ đó chúng tôi hay nói chuyện với nhau. Sau một thời gian không gặp, chúng tôi gặp nhau ngoài đường và cậu ấy nói với tôi rằng: “Em đã gặp Đức hồng y Bergoglio.” Cậu kể rằng một lần nọ cậu đi qua Tòa giám mục, vì cậu làm nghề đưa thư, cậu đã để lại lời nhắn cho Đức hồng y rằng cậu muốn được gặp ngài. Vài ngày sau, trong lúc cậu đang say sưa ngủ vì hôm đó là ngày nghỉ, cha cậu đánh thức và báo là cậu có điện thoại, nhưng cậu chẳng muốn trả lời tí nào vì là ngày nghỉ. Tuy nhiên, cha cậu nói người gọi là Đức hồng y Bergoglio. Hôm ấy, chính Đức hồng yBergoglio đã gọi vào số máy mà cậu đã để lại cho ngài và ngài đã trò chuyện trực tiếp với cậu để hỏi xem khi nào cậu muốn đến gặp ngài ở Tòa giám mục.

ZENIT: Theo ý kiến của cha, đâu là đặc tính tiêu biểu nhất của ĐGH Phanxicô?

4577728-3x2-700x467Cha Ortiz: Ngài là một mẫu người cởi mở và ngài luôn quan tâm chăm sóc người khác, một điều vốn bắt nguồn từ sự gặp gỡ thâm sâu với Chúa. Ngài là một con người có đời sống cầu nguyện thiêng liêng sâu xa. Điều ngài nhắc lại bây giờ cũng là điều mà ngài đã nói trong Thánh Lễ Truyền Dầu như: lời mời gọi đi ra khỏi chính mình, ý tưởng về người mục tử quen mùi chiên là những điều mà chúng tôi đã kinh nghiệm khi được làm việc với ngài. Ngài dành sự quan tâm đặc biệt đối với con người. Khi chúng tôi là sinh viên, ngài gửi chúng tôi đến dạy giáo lý cho trẻ em, thăm viếng các bệnh nhân. Chúng tôi dành chiều thứ bảy và sáng Chúa Nhật để thăm viếng mọi người, dù chúng tôi chưa làm linh mục, nhưng ngài vẫn mời gọi chúng tôi đi ra ngoài để hiểu mọi người. Ngài không chỉ quan tâm đến tôn giáo mà còn cả những vấn đề xã hội nữa, vì thế ngài đã tổ chức chương trình nồi cháo cho trẻ em và đã thu hút được nhiều em tìm đến. Vào lúc đó, số lượng học viên tại Học viện Maximo ngày càng đông khiến ngài phải nỗ lực chạy vạy khắp nơi để lo cho có được bò, heo và cừu để chúng tôi có thịt ăn.

Vào lúc đó, chưa có những học bổng như sau này, chúng tôi phải chăn nuôi gia súc. Chúng tôi ăn nhiều rau nhưng trẻ em thuộc chương trình nồi súp từ thiện thì ăn thịt. Thịt rất quan trọng trong bữa ăn của người Argentina và đó là lý do tại sao ngài phải nỗ lực như thế.

Tôi vẫn còn nhớ chúng tôi có một phòng giặt ủi, nơi chúng tôi để quần áo bẩn. Vào thời gian chúng tôi phải tham dự các lớp học, ngài đã giặt những quần áo đó và báo cho chúng tôi biết là quần áo đã sẵn sàng để đem đi phơi. Buổi chiều, ngài cho heo ăn. Ngài đã làm mọi thứ một cách rất tự nhiên. Chiều kích thiêng liêng không bị tách khỏi đời sống hàng ngày. Các ngày Chúa Nhật, khi chúng tôi rời nhà để đi thăm người nghèo, ngài ở nhà chuẩn bị bữa tối cho chúng tôi.

ZENIT: Cha có cảm nhận gì khi cha nhìn thấy ngài xuất hiện tại bao lơn của Đền thờ thánh Phê rô?

Cha Ortiz: Ngài luôn luôn là một người rất đặc biệt, rất có năng lực, một người có tài quản trị. Tôi luôn hiểu rằng khi làm giám mục ngài là một nhân vật có tiếng nói nặng kí, giữa các hồng y cũng thế. Tôi đã trò chuyện với ngài hôm thứ bảy trước khi bắt đầu Mật Viện. Khi ngài đến Rôma, tôi biết nơi ngài sẽ trọ và ngài phải đi qua đại lộ Hòa Giải để dự họp thế nào. Thay vì gọi điện làm phiền ngài, tôi muốn ra ngoài để gặp ngài giữa đường.

imagesChương trình phát thanh tiếng Tây Ban Nha của Đài Vatican phủ sóng hơn 20 quốc gia và ở những nước đó có khoảng 25 hồng y. Chúng tôi không thể phỏng vấn vài vị hồng y đó cũng như các vị khác. Hơn nữa, tôi biết rằng ngài không thích phỏng vấn vì thế tôi không muốn làm phiền ngài. Tuy nhiên, hôm thứ bảy trước Mật Viện tôi muốn chào ngài và chúng tôi đã đi bộ cùng nhau khoảng 15 phút. Tôi rất ấn tượng ngày hôm đó vì sự thanh thản và hài hước của ngài khi chúng tôi trò chuyện về nhiều vấn đề khác nhau. Chúng tôi nói về những điều khiến cả hai bật cười cũng như về những vấn đề quan trọng khác, nhưng ngài luôn luôn có sự thanh thản và niềm vui. Chúng tôi nói một chút về những gì mà giới truyền thông đang bàn luận. Và ngài lại cảm nghiệm được sự bình an một cách kiên định trong mọi động thái, chính những điều ngài nói, đến từ một sự bình an nội tâm sâu xa mà tôi biết nó luôn có ở nơi ngài

Tôi luôn nghĩ (được bầu làm giáo hoàng) là điều có thể, nhưng vì tuổi của ngài đã 76, nên tôi đã nghĩ ngài không thể là Giáo hoàng. Nhưng là một Giêsu hữu, với lời khấn vâng phục Đức Giáo Hoàng và ở Đài Phát thanh Vatican nơi là tiếng nói của ĐGH, tôi phải chuẩn bị cho bất cứ điều gì xảy ra.

Chúng tôi phát thanh bằng nhiều thứ tiếng trong thời gian Mật Viện, và có một tiếng rưỡi phát thanh vào những thời điểm có khói bốc lên bên cạnh các chương trình hằng ngày. Chúng tôi có 91 phút phát thanh hàng ngày tại nhiều thời điểm khác nhau. Hơn nữa, khi có một hoạt động đặc biệt nào của Đức Giáo Hoàng, chúng tôi sẽ tường thuật và chuyển đến các kênh khác để phát lại. Vì thế chúng tôi phải soạn bản tin tường thuật về việc bầu giáo hoàng. Về phần tiếng Tây Ban Nha, tôi đã quyết định rằng ngay khi có khói trắng, tôi sẽ đi đến phòng thu và tường thuật về sự kiện cho đến khi Đức Giáo Hoàng xuất hiện và tường thuật thêm 1 chút sau đó. Tôi không nghĩ khói trắng sẽ xuất hiện hôm đó và chúng tôi đã làm việc với một tập hồ sơ thông tin về tất cả các hồng y. Khi chúng tôi nhìn thấy khói trắng, chúng tôi bắt đầu phát thanh. Khi Đức hồng y Tauran xuất hiện và công bố tên Jorge Mario, tôi không thể tiếp tục phát thanh được nữa, tôi không thể điều hợp các ý tưởng của mình nữa, tôi cảm thấy điều gì đó rất sâu xa. Sau đó, tạ ơn Chúa, khi thời gian trôi qua, trước khi ngài xuất hiện tại bao lơn, tôi đã lui lại, bỏ lại micro bởi vì tôi không thể bình tĩnh để vượt qua một cảm xúc bất ngờ. Ngài bắt đầu ngỏ lời với dân chúng bằng tiếng Ý và người ta ra hiệu cho tôi phiên dịch và tôi đã không để ý rằng tôi phải dịch. Khi ngài rời khỏi bao lơn đền thờ, tôi mới có thể phản ứng và tôi đã tóm tắt lại những gì ngài vừa nói.

imagesNhững gì mà chúng ta được thấy ở đó trong một vài giây thôi rất có ý nghĩa về con người của ngài. Sau này tôi đã viết một bài có tiêu đề “ĐGH Phanxicô là thế đó”. Đó là một khoảnh khắc đầy cảm động. Những ngày này tôi đang phát thanh các buổi lễ, các bài giảng và tôi đang nhìn thấy cùng một điều mà tôi đã thấy ở giáo xứ, chỉ có điều là ở đây có nhiều người hơn.

ZENIT: Vậy ra những tuần lễ đầu tiên này của ĐGH Phanxicô là một sự tiếp nối của những gì ngài đã làm trong tư cách là linh mục, giám mục và hồng y?

Cha Ortiz: Tôi thấy chẳng có gì là cản trở khi thấy ngài xuất hiện giống như một cha xứ của Rôma, một cha xứ của một xứ đạo toàn cầu, bởi vì ngài luôn luôn tự nhận mình là một linh mục. Khi ngài xuất hiện trong tư cách là vị Giám mục của thành Rôma, ngài ở cùng cấp như các vị giám mục khác. Ngài là Giám mục Rôma nhưng thêm vào đó, ngài cai quản trong đức ái.

Ngài thích được gọi là cha dù ngài đã làm hồng y; ngài tự giới thiệu ngài là một linh mục. Một lần nọ, tôi đến thăm ngài nhưng người tiếp tân nói rằng “Cha tới trễ 2 hoặc 3 phút và nhờ con chuyển lời xin lỗi đến cha.” Dĩ nhiên, chờ đối với tôi không thành vấn đề nhưng tôi nhắc anh tiếp tân rằng “Đừng gọi ngài là cha chứ, ngài là hồng y mà” và người tiếp tân trả lời “nhưng ngài sẽ cảm thấy nặng nề như vác thập giá nếu chúng tôi gọi ngài là Đức hồng y hay Đức cha.”

Khi có ai đó ở với ngài, thì người ấy đang ở với một người có khả năng làm cho Chúa Giêsu Kitô hiện hiện với họ. Ngài sẽ mời họ cử hành một Chúa Kitô hằng sống, bước ra khỏi phòng thánh để gặp gỡ dân chúng. Ngài thường đi xe điện ngầm; ngài đã thiết lập giám hạt cho các khu ổ chuột như một nơi để dành sự chăm sóc đặc biệt cho những người nghèo. Mỗi ngày sau 6 giờ chiều, ngài sẽ ra ngoài để đi thăm các linh mục. Khi các cha đi thăm giáo dân trở về họ sẽ thấy Đức Giám mục Bergoglio đã dọn sẵn bữa ăn cho họ rồi. Ngài cũng túc trực chăm sóc các linh mục đau ốm vào ban đêm. Những nghĩa cử này là tuyên bố rõ ràng cho “lối sống bước ra bên ngoài” này của ngài.

Cách sống của ĐGH Phanxico đã là một câu trả lời đầy ấn tượng. 60.000 người tham dự buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng , 300.000 người tham dự lễ Phục Sinh. Đây chính là câu trả lời. Tôi nhận được điện thoại từ Argentina và được cho biết rằng nhiều người đã quay trở lại với Giáo Hội sau một thời gian vắng bóng. Một người kể với tôi rằng cô đã cãi nhau với cha xứ và đã không thèm cầu nguyện nữa và bây giờ cô nói với tôi rằng, “Nhờ ĐGH Phanxicô tôi nhận ra rằng một chuyện nhỏ thì chẳng nhằm nhò gì và cô đã cầu nguyện trở lại.”

Jorge-Mario-Bergoglio_pics_390ZENIT: Cha nghĩ ĐGH Phanxicô có đặc nét Dòng Tên không?

Cha Ortiz: Tôi đã luôn luôn chú ý và nhận ra, và không chỉ bây giờ, ngài luôn có khả năng đặt linh đạo I-nhã làm nền tảng cho bất cứ điều gì ngài nói ra và cho hệ thống tư tưởng của ngài khi đáp trả những vấn đề quyết liệt, điều này vốn rất quan trọng trong Linh Thao. Trong cách suy nghĩ, cảm nhận và hành động của ngài luôn có linh đạo I-nhã. Những ngày này, tôi đã chia sẻ điều này với các anh em Giêsu hữu khác, vốn không quen biết ngài và họ cũng đồng ý với tôi khi nói rằng họ thấy linh đạo I-nhã trong những bài giảng của ngài.

ZENIT: Cha đã có cơ hội chào ngài kể từ khi ngài trở thành Giáo hoàng chưa?

Cha Ortiz: Vâng, tôi đã có dịp chào ngài hai lần. Lần đầu là vào ngày thứ bảy dịp ngài tiếp kiến các nhà báo, vốn là một biến cố rất quan trọng đối với tôi và lần thứ hai là vào Chúa Nhật khi tôi đang tường thuật từ Phòng Phép Lành ngay cửa kề bên nơi ngài đứng ban phép lành Urbi et Orbi. Tôi đã được ở cùng ngài ở đó lần nữa và ngài đã thăm hỏi mẹ tôi. Vào ngày tiếp kiến, tôi dâng tặng ngài hình vẽ của một cô bé 7 tuổi và sau này tôi nghe một linh mục nói lại rằng ngài vẫn giữ bức tranh đó trên bàn làm việc của ngài ở nhà thánh Mátta. Tôi cũng dâng cho ngài những tấm hình về cha Brochero, vị Chân phước kế tiếp của chúng ta, sẽ được phong chân phước vào ngày 14 tháng 9. Tôi biết ngài mộ mến cha Brochero vì thế bây giờ ngài có thể phân phát những hình ảnh thánh đó.

Chỉnh Trần, SJ chuyển ngữ từ bản tiếng Anh của Zenit

Kiểm tra tương tự

Đức Tổng Giám Mục Iraq ‘lo ngại’ về việc Taliban nắm quyền kiểm soát Afghanistan

(Đức Tổng Giám Mục Bashar Warda của thành phố Erbil, Iraq) Đức Tổng Giám Mục …

Giáo Hội tuần qua (3.10 – 10.10.2021)

Những thông tin từ “Thư mục vụ gửi gia đình Tổng Giáo Phận” của Đức …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.