Trang chủ / +Dòng Tên / Thánh INhã: QUID AGENDUM? Tự Thuật Của Khách Hành Hương Inigo (Kỳ XV)

Thánh INhã: QUID AGENDUM? Tự Thuật Của Khách Hành Hương Inigo (Kỳ XV)

83   1Trong khi hai người đang nói với nhau, một tu sĩ đến hỏi vị tiến sĩ Frago xem vị ấy có tìm cho mình một căn nhà không vì, trong một căn phòng của ngôi nhà nơi ông đang ở, có rất nhiều người chết, mà theo ông, vì bệnh dịch hạch; thật vậy, dịch hạch lúc đó đã bắt đầu hoành hành ở Paris. 2Tiến sĩ Frago và vị khách hành hương cũng muốn đi xem căn nhà và dẫn theo một phụ nữ vốn có sự hiểu biết rõ về loại dịch này; khi đi vào bên trong, bà ta khẳng định rằng đó là dịch hạch. 3Vị khách hành hương cũng muốn đi vào, và, khi thấy một bệnh nhân, ông ta an ủi người ấy bằng việc dùng tay sờ vào vết thương của anh ta; và sau khi đã an ủi và khuyên nhủ anh ta, ông ta ra đi một mình. 4Tay của ông bắt đầu cho ông cảm giác bị đau như thể ông mắc bệnh dịch hạch; và sự tưởng tượng này mạnh đến nỗi ông ta không thể chiến thắng được cho đến khi ông ta cương quyết thọc tay vào miệng, xoay qua xuay lại tận bên trong mà nói: “Nếu mày mắc dịch hạch ở tay, thì mày cũng sẽ mắc bệnh luôn cả trong miệng nữa.” 5Và khi ông ta làm như vậy, cả sự tưởng tượng lẫn sự đau đớn ở tay đều biến mất.

84   1Nhưng khi ông ta trở về học viện Thánh Barbara nơi ông trú ngụ và là nơi ông theo các khoá học, những người trong học viện biết rằng ông ta đã vào trong nhà có dịch hạch, thì vội vàng chạy trốn trước mắt ông và không muốn cho ông vào. 2Và như thế ông ta bị buộc phải sống bên ngoài một ít ngày.

3Ở Paris, có phong tục là những người học triết vào năm thứ ba, muốn trở thành những tú tài, phải “lấy một cục đá”, như người ta nói: vì người ta phải chi ra một đồng “Ecus” cho điều đó, nên một số sinh viên quá nghèo không thể làm được. 4Vị khách hành hương bắt đầu tự hỏi liệu có tốt không nếu ông cũng đi lấy. 5Và khi thấy mình trong tâm trạng hồ nghi dữ dội và không thể giải quyết, ông ta quyết định đặt sự việc vào tay thầy giáo của mình; vị này đã khuyên ông lấy và ông đã đi lấy. 6Tuy nhiên, cũng không thiếu những người chỉ trích ông; ít là cũng có một người Tây Ban Nha nhắc nhở ông ta.

7Ở Paris, vào lúc này ông đã cảm thấy mình đau dạ dầy dữ dội, đến nỗi cứ khoảng mười lăm ngày, cơn đau dạ dầy hành hạ và làm cho ông lên cơn sốt hằng giờ đồng hồ; và một lần kia, cơn đau dạ dầy đã kéo dài tới mười sáu hoặc mười bảy giờ. 8Lúc này khi khoá học về triết kết thúc, ông học thần học vài năm và cũng thâu nhận các bạn đồng chí hướng, nhưng bệnh tình càng trở nên trầm trọng hơn đến nỗi người ta không thể tìm được bất cứ thuốc chữa nào, dù ông ta đã thử rất nhiều loại.

85    1Các thầy thuốc nói với ông rằng không còn điều gì khác ngoài khí hậu quê nhà mới có thể giúp ông khỏi bệnh. 2Những người bạn cùng chí hướng cũng khuyên ông y như vậy và còn thúc giục ông rất nhiều nữa.

3Và ngay từ thời gian này, mọi người đã phải quyết định xem họ phải làm gì, nghĩa là: đi Venezia và từ đó đi Giêrusalem để xả thân giúp đỡ các linh hồn; và, nếu họ không có phép ở lại Giêrusalem, họ sẽ trở về Roma và trình diện với Vị Đại Diện Đức Kitô để ngài sử dụng họ ở đâu mà ngài xét thấy làm vinh danh Thiên Chúa hơn và mưu ích các linh hồn hơn. 4Họ cũng sẽ quyết định chờ tầu trong một năm tại Venezia; và nếu không có tầu đi Phương Đông trong năm đó, họ sẽ được tháo khỏi lời khấn đi Giêrusalem và sẽ về trình diện Đức Giáo Hoàng, v.v…

5Sau cùng, vị khách hành hương chịu để cho các bạn cùng chí hướng thuyết phục, một phần cũng vì  những người gốc Tây Ban Nha có một số công việc cần sắp xếp mà ông ta có thể giúp đỡ được. 6Và họ đồng ý rằng, một khi lấy lại sức khỏe, ông ta sẽ đi dàn xếp những công việc của họ và sau đó đến Venezia, nơi đó ông ta sẽ chờ đợi các bạn cùng chí hướng đến.

86    1Vậy đó là năm 1535, theo như sự thoả thuận của họ, các bạn đồng chí hướng phải lên đường vào ngày lễ thánh Phaolô trở lại năm 1537; tuy nhiên vì chiến tranh xảy ra, nên họ lên đường vào tháng mười một năm 1536. 2Ngay khi đến lúc khởi hành, vị khách hành hương biết rằng người ta tố cáo ông với thanh tra giáo lý và họ sắp mở một phiên toà luận tội chống lại  ông. 3Hiểu được điều đó và thấy rằng họ không triệu tập ông, ông ta đi đến nhà viên thanh tra, nói cho viên ấy điều mình đã biết, rồi cho biết ông sẽ đi Tây Ban Nha và ông cũng có những người bạn đồng chí hướng; nên ông ta xin viên thanh tra cho ông một án thư. 4Viên thanh tra nói, về vấn đề tố cáo là có thực, nhưng viên ấy lại không thấy đó là mọt sự việc quan trọng. 5Viên thanh tra chỉ muốn xem bản viết tay của ông ta về Linh Thao. 6Khi xem bản Linh Thao này, viên ấy đã hết lời ca ngợi và xin vị khách hành hương để lại cho mình một bản sao chép, và ông ta đã làm như vậy. 7Tuy nhiên một lần nữa vị khách hành hương nài nỉ xin viên thanh tra tiến hành việc xét xử cho đến khi có án thư. 8Khi viên thanh tra này từ chối, ông ta đã đi đến nhà người ấy với một nhân viên kiểm sát công cộng và những người chứng và ông thanh tra đã làm biên bản chứng thực về tất cả những điều ấy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.