Trang Nhà / +Dòng Tên / Tác Phẩm / Thánh I-nhã : Tự do để yêu mến và phục vụ (VI)

Thánh I-nhã : Tự do để yêu mến và phục vụ (VI)

Thánh I-nhã kể ngắn gọn về chuyến đi khởi đầu: “Nhờ gió xuôi và mạnh, hành trình từ Barcelona đến Gaeta[25] mất năm ngày năm đêm, ai cũng rất sợ vì bão dữ dội.”[26] Sau này, một linh mục tên là Gabriel Perpinyà, người đã cùng đi chuyến tàu ấy với ngài, cho biết trên tàu, ngài miệt mài cầu nguyện …, suốt chuyến đi mỗi ngày chỉ ăn một bữa, không bao giờ ăn tối…[27]

“Khắp trong vùng, người ta đang sợ bệnh dịch hạch[28]. Tuy nhiên, vừa lên bờ, kẻ ấy liền khởi hành đi bộ về hướng Rôma. Trong số các hành khách cùng đi trên tàu với kẻ ấy, có một phụ nữ cùng với cô con gái, mặc quần áo con trai, và một thanh niên cùng đi với kẻ ấy. Họ theo kẻ ấy vì họ cũng xin ăn trên đường. Đến một nông trại, họ thấy có một đống lửa lớn và nhiều binh sĩ vây quanh. Những người này cho họ ăn và cho cả nhiều rượu, lại ép họ uống như thể muốn họ say. Rồi họ chia tay: hai mẹ con lên phòng trên gác, kẻ hành hương và anh thanh niên ra chuồng ngựa. Khoảng nửa đêm, kẻ ấy nghe từ trên gác có tiếng la hét lớn, nên dậy để xem chuyện gì xảy ra. Kẻ ấy thấy hai mẹ con đang khóc nức nở trong sân nhà dưới và than phiền là những người lính định hãm hiếp họ. Kẻ ấy đùng đùng nổi giận và la lớn: ‘Có ai chịu nổi không?’ và những điều tương tự, khiến mọi người ở nhà ấy đều sợ và không ai đụng chạm gì đến kẻ ấy. Anh thanh niên đã trốn mất, nên ba người tiếp tục lên đường, ngay trong đêm tối[29]”.

Thánh I-nhã nổi máu hiệp sĩ, như trước kia trên đường đến Montserrat. May là ngài không còn kiếm và dao găm nữa. Hai mẹ con ấy, chúng ta không biết là ai, nhưng người thiếu niên trong câu chuyện có lẽ vẫn chính là Gabriel Perpinyà. Đương sự kể lại là thánh I-nhã trấn an: “Gabriel, đừng sợ, có Thiên Chúa ở với chúng ta và Người phù hộ chúng ta trong mọi sự.”[30]Có thể Gabriel lúc ấy là một thiếu niên nhút nhát, nhưng chắc là tình hình phải rất nghiêm trọng.

“Khi đến một thành phố gần đó, họ thấy cổng đóng, không vào được, nên cả ba qua đêm ở ngoài thành phố, trong một nhà thờ ngập nước vì trời mưa[31]. Khi trời sáng, họ không được vào thành, mà ở ngoài thì không xin bố thí được, nên họ đến một lâu đài không cách xa lắm. Đến nơi, kẻ hành hương mệt lả, hậu quả chuyến vượt biển và những điều khác. Không đi tiếp được nữa, kẻ ấy ở lại đó, trong khi hai mẹ con kia lên đường đi Rôma. Hôm ấy, có nhiều người ra ngoài thành. Được tin đệ nhất phu nhân khu vực[32] cũng ra ngoài, kẻ ấy tìm đến gặp bà, trình bày với bà là mình chỉ kiệt sức thôi, và xin phép bà cho vào trong làng để tìm ai giúp đỡ. Bà cho phép ngay. Kẻ ấy hành khất trong làng và nhận được khá nhiều đồng quattrini[33]. Sau hai ngày, thấy đã khỏe lại, kẻ ấy tiếp tục hành trình.”[34]

Kiểm tra tương tự

[Bí tích thống hối hòa giải – Xưng tội tiến đức]: IV. Phần kết: Những sự kiện cần đặc biệt lưu ý (tt)

Tác giả: Antôn Ngô Văn Vững, S.J.   4. Việc đền tội Theo nghi thức, …

[Bí tích thống hối hòa giải – Xưng tội tiến đức]: IV. Phần kết: Những sự kiện cần đặc biệt lưu ý

Tác giả: Antôn Ngô Văn Vững, S.J. 
 1. Một vài nguyên nhân về sự …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.