Trang nhà / Các Nhóm / Sinh Viên / “Bàn tay Chúa…” – Cảm nghiệm sau Linh thao sinh viên 2014

“Bàn tay Chúa…” – Cảm nghiệm sau Linh thao sinh viên 2014

P1040248

Đây là đôi ba tâm sự của tôi sau kì linh thao đầu tiên của cuộc đời.

Ban đầu, tôi đến với linh thao thực ra không vì lòng mến hay vì muốn tìm kiếm thời gian trò chuyện với Chúa, mà là vì… bị dụ dỗ.

Chuyện là… trong thời gian ôn thi, có một anh đã từng tham gia linh thao rủ đi, trong khi tôi đang định dành thời gian cho một chuyến đi chơi xa nên tôi từ chối ngay với lý do: “em nói nhiều như thế này mà anh bảo em im lặng 1 tuần sao em chịu nổi…”

Nhưng anh cũng không vừa. Anh đưa ra ngay một tá lý do để dụ tôi như: “anh cũng nói nhiều vậy… nhưng vô đó rồi em mới thấy giữ im lặng cũng dễ lắm… mà sau đó mới thấy có nhiều ơn Chúa ban lắm… mà vô đó em không cầu nguyện thì em ngủ cũng được mà…” Cảm thấy hơi xiêu lòng… nhưng tôi vẫn nhất quyết không đi.

Rồi khi tôi về nhà, ngày nào anh cũng gọi điện, nhắn tin rủ đi…

Sự “dụ dỗ” không biết mệt mỏi của anh, cộng với việc phải đi làm rẫy phụ ba mẹ khá vất vả khiến tôi quyết định vác balô và … chuồn… đi linh thao. Tôi còn rủ thêm một đứa bạn nữa để lên đó còn có người nói chuyện cho đỡ buồn…

Nhưng Thiên Chúa đâu có cho tôi “thoát” đơn giản như thế…

P1040283

Tuần đầu tiên của linh thao tôi thấy khó thở vô cùng. Một ngày 5 lần cầu nguyện, mỗi lần kéo dài một tiếng với biết bao khó khăn xảy ra: ngồi lâu thì ê mông, muỗi cắn, chia trí; hết chia trí thì tôi lại phải đối diện với con người cũ của tôi với bao nhiêu tội lỗi, dối trá…

Tôi muốn ngẩng đầu hãnh diện, khoe khoang với Chúa thật nhiều điều giống như người Biệt phái trong Tin Mừng, nhưng Ngài lại làm cho tôi phải cúi mặt xuống, hổ thẹn như người Thu thuế vì một núi tội lỗi của bản thân. Tình trạng này khiến tôi bí bách vô cùng và định trốn về nếu không giải quyết được.

May mắn sao, lúc tôi túng quẫn nhất thì tôi lại gặp được thầy đồng hành. Tôi có dịp được bộc bạch những tâm sự và nhận được những lời khuyên từ thầy. Tôi cảm thấy đỡ lo âu hơn nhiều và quyết định đi sâu hơn nữa vào linh thao, dẫu biết rằng những nỗi lo sợ về tội vẫn ám ảnh tôi cho tới giờ lấy điểm thứ 3 của ngày hôm đó, với chủ đề Tình Cha.

Tôi được xem 2 đoạn phim ngắn nói về thái độ bất hiếu của 2 người con đối với cha mình y như dụ ngôn người cha nhân hậu trong Tin Mừng.

Khi xem thấy cảnh người cha tội nghiệp đang đêm ngày rầu rĩ ngồi đợi đứa con quay trở về và soi chiếu về bộ phim cuộc đời của mình, tâm hồn tôi ánh lên một tia hy vọng vì tôi nhận ra rằng Thiên Chúa vẫn chờ đợi tôi với ánh mắt đó và Ngài sẽ tha thứ tội lỗi của tôi. Thổn thức trong lòng, tôi òa lên khóc nức nở lúc nào không hay…

Khi xem đoạn phim thứ hai về người cha câm điếc và cô con gái, tôi nhận ra rằng đôi khi Thiên Chúa của tôi cũng giống như người cha đó. Ngài im lặng khi tôi trò chuyện với Ngài. Ngài như không nghe thấy tiếng tôi van nài cầu xin lúc tôi gặp cảnh đau khổ chán chường. Ngài im lặng khi tôi phải nhận lấy bao nhiêu thiệt thòi so với bạn bè, phải chiu sự cười chê, chống đối từ người khác… Thiên Chúa vẫn im lặng…

Thế nhưng, khi ngồi ngẫm nghĩ trong thinh lặng, tôi mới thấy rằng Thiên Chúa không hề im lặng. Ngài vẫn luôn lắng nghe tôi khi tôi cần, nói với tôi bằng tiếng lương tâm, thứ tiếng mà tôi đã không nhận ra vì cuộc sống ồn ào, xô bồ quanh tôi.

Nhưng điều quan trọng cuối cùng là chính lúc tôi chán chường, gục ngã và quyết định “kết liễu” cuộc đời bằng lối sống buông thả, ăn chơi thì Ngài lại ra tay cứu tôi. Ngài đã kéo tôi ra khỏi đó bằng chính dòng máu tinh tuyền của Con Ngài để thay thế dòng máu tội lỗi của tôi.

Điều đó khiến tôi tràn trề niềm vui và tin tưởng vào Thiên Chúa. Tôi xét mình một cách kĩ càng và nghiêm chỉnh hơn. Tôi đã ngồi chờ đợi… đợi tới sáng ngày hôm sau để được chạy tới tòa giải tội, để làm hòa với Người Cha Nhân Từ mà bao lâu nay tôi đã làm tổn thương vì tội của tôi…

Sáng hôm sau khi xưng tội xong, tôi thấy nhẹ nhõm vô cùng và lại thấy hi vọng hơn vào tương lai của mình. Lần đầu tiên tôi được rước Mình và Máu Chúa thực sự sau bao nhiêu tháng ngày tôi rước lễ một cách thiếu ý thức. Tôi quay cuồng trong tình yêu của Thiên Chúa. Một cảm giác vui sướng, hạnh phúc lâng lâng trong tâm trạng của đứa con hoang được tha thứ khi trở về…

Linh hồn tôi như quyện lấy làm một với Đức Chúa lúc này vậy. Ôi! Hạnh phúc biết bao, sung sướng dường nào khi ta nhận ra ơn cứu độ Thiên Chúa dành cho mình lớn chừng nào…

Kinh nghiệm về tội và ơn tha thứ của Thiên Chúa khiến tôi nhận ra rằng cuộc đời và con người tôi giống như cục đất sét vậy. Trước khi đến với linh thao, tôi như một cục đất thô xấu xí, khô cứng và đầy sỏi đá… Thế nên, tuần 1 của linh thao là giai đoạn để tôi có dịp được nhặt ra những hòn sỏi, viên đá tội lỗi vốn làm đời tôi trở nên xơ cứng và xấu xí.

Bước sang tuần 2, cục đất sét đời tôi được Thiên Chúa nhào nặn… khiến cho trái tim khô cứng của tôi ra mềm mại để Ngài làm cho tôi trở nên cục đất sét dễ thương cho Ngài thỏa thích tạo hình.

Và tuần 3 đến… Ngài lại quăng tôi vào lò nung để tôi đắm mình trong sức nóng của ngọn lửa tình yêu đến từ cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu.

Tuần 4 linh thao kết thúc… Tôi như được trở thành một thành phẩm hoàn hảo trong bàn tay của Thiên Chúa.

Ra khỏi kỳ Linh thao, tôi tiếp tục bước vào cuộc đời trong tư thế của một người ngập tràn niềm vui và hy vọng vì được làm con người mới trong Chúa Giêsu.

Xin hãy cầu nguyện cho hành trình canh tân hậu Linh thao của tôi.

Antôn Nguyễn Công Vương

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.