Trang nhà / Các Nhóm / Sinh Viên / Cảm nghiệm của một thao viên tham dự khóa linh thao sinh viên tại dòng Phan-xi-cô

Cảm nghiệm của một thao viên tham dự khóa linh thao sinh viên tại dòng Phan-xi-cô

Lạy Chúa Giê-su, con cảm tạ Chúa đã đưa con đến khóa linh thao này. Nhiều khi dòng xoáy cuộc đời – những khó khăn đau khổ trong cuộc sống, những áp lực rất lớn về bài vở, học hành – làm cho mệt mỏi, thất vọng và ngã gục. Chúa biết đấy, con chuẩn bị bước vào năm ba đại học với những chương trình vô cùng nặng, và con đã hy vọng tìm được sự bình an trong Chúa, sự bình an bền vững để con hoàn thành chương trình học, không để bài vở đè chết con …

Và con đã tìm được điều con tìm kiếm Chúa ơi! Con đã tìm được sự bình an này, vượt xa mong đợi của con, vì con đã cảm nếm được Chúa. Con tin rằng Chúa luôn đồng hành với con, luôn chia sẻ cùng con niềm vui, nỗi buồn, khó khăn và cả những thất bại. Người hiện diện bên con thật sự, và cùng con vác thánh giá cuộc đời con. Con rất vui khi Chúa cùng con vác thánh giá đời con, để con thấy nó nhẹ đi. Nhưng con cảm thấy lòng con vui hơn nhiều, không phải chỉ vì thánh giá của con giờ nhẹ nhàng hơn, nhưng vì Chúa luôn chia sẻ, cảm thông với con. Từ lúc con dâng “hòn đá” của mình cho Chúa, con không còn thấy sợ hãi trước những khó khăn nữa, con cảm thấy chúng chỉ là “những chuyện nhỏ thôi mà.” Con thấy vui, vì từ nay đời con có Chúa.

Chúa cũng cho con biết rằng con cần yêu tha nhân hơn, cho con tìm lại bản thân con mà bấy lâu nay con đánh mất, cho con biết phải có thái độ nào trước những lời lẽ cay nghiệt của người không thích con …

Con cũng cảm thấy Chúa đã và đang chăm sóc con dịu dàng thế nào qua những ơn huệ của Người, qua những những người đã “bẻ cuộc đời họ” cho con. Họ là ba mẹ, anh chị em, bạn bè, quí cha, quí thầy, quí soeurs, và rất nhiều người khác, những người đã giúp con lớn lên trong ân huệ của Chúa. Xin nhận nơi con lòng biết ơn sâu xa mà con không thể tả hết bằng lời được …

Con xin lỗi vì đã không ý thức hết được ý nghĩa và giá trị của sự thinh lặng trong linh thao trong những ngày đấu. Đôi lúc con đã “giao lưu” đôi chút, nhất là “giao lưu bằng ánh mắt và nụ cười.” Thế mà con lại cảm thấy, dù sống trong thinh lặng, nhưng mọi người rất yêu mến nhau … và con tin đây là ân huệ của Chúa ban cho chúng con.

Con tạ ơn Người vì tất cả. Xin Chúa hãy đồng hành cùng chúng con, cho dù đôi lúc con vùng vằng, không chịu đón nhận sự dẫn dắt của Chúa. Xin Chúa đừng để con thoát khỏi “lưới tình yêu” của Người.

Có thể trong những ngày linh thao, con đã không cầu nguyện một cách “cao siêu” như những anh chị em khác. Nhưng con tự hỏi điều này có quan trọng không, khi con biết và tin rằng: CON ĐÃ GẶP CHÚA?

Xin cho phép con gọi Người bằng Anh Giê-su, Chúa nhé!

 

Những nụ cười không bán, nhưng dâng tặng!

 

DSCN8214

 

DSCN8191

DSCN8208

DSCN8188

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.