Trang Nhà / Loan Báo Tin Mừng / Giữa dòng đời này Thiên Chúa cứ như thể ẩn mình đi

Giữa dòng đời này Thiên Chúa cứ như thể ẩn mình đi

Trời đã xế chiều, 2 người bộ hành vẫn tiếp tục gõ cửa từng nhà tìm chỗ trọ, những cánh cửa mở ra, chủ nhà chắp tay xin lỗi vì không còn chỗ trọ. Ai cũng xót thương đôi vợ chồng trẻ, nhưng làm sao có chỗ cho một người mang thai tới ngày sinh trong cảnh người người khắp nơi đổ về nguyên quán để khai tên tuổi.

loanbao_TM

Trên khuôn mặt người mẹ thoáng nét âu lo, dẫu vậy, từ sâu thẳm cõi lòng vẫn bình an thanh thản, vì chị tin ở lời Chúa nói qua miệng sứ thần ngày nào: Thánh Thần sẽ xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao phủ bóng trên bà… bởi thế con trẻ sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa… và cuối cùng họ cũng đã tìm thấy một chuồng bò hoang vắng để Con Thiên Chúa giáng sinh làm người…

Chuyện cách đây mười mấy năm thôi, 2 chị nữ tu một già một trẻ, cứ như thể ẩn mình đi, gọi nhau là dì cháu, các chị được sai đến một vùng đất lạ. Ngày cất bước lên đường, hai chị chở nhau trên chiếc xe gắn máy, họ đã đi từ sáng sớm tới giờ, trời cũng đã xế chiều mà vẫn chưa tìmđược điểm dừng chân: lạc lõng đã đành, còn thêm những đám mây đen đang kéo tới che kín cả bầu trời, mưa rơi nặng hạt trong khi phía trước là ngõ cụt, họ dừng lại, và thật may mắn, một căn nhà nhỏ hiện ra như đôi tay của Đấng Vô Hình đang giang rộng sẵn sàng chào đón hai dì cháu vào trú chân qua đêm.

Ngôi nhà không hơn túp lều của đôi vợ chồng trẻ với một cháu nhỏ nằm trên hai tấm ván, chỗ đâu cho hai dì cháu; trời mưa lạnh gia đình chỉ có mỗi chiếc mền, nhưng cũng sẵn sàng nhường cho hai dì cháu đang ngồi co ro đến tội nghiệp. Thế rồi chỉ trong khoảnh khắc, những nhà quanh đó nghe tiếng người lạ kéo qua thăm chơi. Thì ra đây là xóm những người Mường mới từ Bắc vào sinh sống. Chị nữ tu trẻ nhìn thấy mấy chàng trai bước vào, anh nào anh nấy cũng có con dao dắt hông thấy mà khiếp, rồi còn thêm một bà già có mái tóc dài thật dài giống như mụ phù thủy chị đã đọc được trong truyện. Thế nhưng nỗi lo rồi cũng qua khi anh chồng nói với các bạn về sớm để hai dì cháu đây nghỉ đỡ mệt. Người nữ tu nãy giờ chỉ biết nép mình vào đôi tay của Đấng Toàn Năng, Đấng như thể ẩn mình đi nhưng lại cứ như luôn hiển hiện làm ấm lòng mọi người.

Đêm nay, đêm đầu tiên của hành trình đi vào mầu nhiệm nhập thể, đêm tái sinh trên vùng đất mới, sinh ra cho những người anh chị em chưa hề quen biết, khác cả tiếng nói và truyền thống, đòi các chị phải chung chia thân phận của những con người mình được sai đến, để loan báo Tin Mừng Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

Nơi đây, sống Tin Mừng với chị cũng là sống đời mình và đời người trên vùng đất này. Từ căn nhà nhỏ nhìn qua những ngôi nhà thấp thoáng ngọn đèn dầu đó đây, hai chị em cảm thấy thân thương và gần gũi, vì dù cho Thiên Chúa cứ như thể ẩn mình đi, thì Ngài cũng vẫn dẫn dắt và như thể cũng đã âm thầm gửi gắm chị em cho những con người đang có mặt trên vùng đất mới này.

Sáng hôm sau, hai chị em hỏi thăm xem ở đây có ai bán đất không, và các chị đã không chỉ mua được một mảnh đất để dựng nhà, mà còn được chủ nhà nhận làm chị em kết nghĩa và cho nhập chung hộ khẩu. Rời nhà Dòng lên đường thi hành sứ vụ giữa người nghèo, trong túi hai chị em chỉ có đúng một triệu, xin bà con phụ giúp chặt cây dựng nhà hết 800 ngàn, 200 ngàn dành mua hạt giống và dụng cụ làm vườn. Ngôi nhà tranh đơn sơ trống trước trống sau, vì thế cứ mỗi lần ghé về ngang nhà Dòng là nhặt nhạnh các bao vải và các tấm bạt may lại che chắn.

Người ngoài cuộc nhìn vào không khỏi lắc đầu lo sợ vì phận nữ nhi ở như vậy nguy hiểm quá, đêm hôm mấy anh say xỉn đi lạc vào nhà thì chống đỡ sao đây? Thế nhưng họ đã ở như thế cả năm trời rồi, chị em tới thăm mới thêm được mấy tấm tôn, thì đã sao đâu. Thiên Chúa cứ như thể ẩn mình đi, nhưng chính “Ngài vẫn là chốn con nương ẩn”, để mái nhà của chị em có thể mở ra mọi nhà, và cuối cùng những mái nhà chung quanh kia trở thành hàng rào bao bọc chị em.

Ẩn mình giữa xóm Mường, hai dì cháu trồng rau cải, bầu bí. Ngày ngày dì ở nhà chăm sóc mấy luống rau, cháu gánh hoa màu đi bán, làm quen với mọi nhà. Một cô gái trẻ dễ gây chú ý cho các chàng trai. Tuy nhiên, với tính cách đơn giản, vui tươi nhưng thẳng thắn, chẳng anh nào dám đến gần chọc ghẹo. Thương cảm cho hai dì cháu đơn chiếc, bà con cứ giới thiệu hết ông này tới anh kia mà chẳng ai lọt vào được hai cặp mắt lúc nào cũng mở ra thật thân tình nhưng vẫn xa vắng, vì từ sâu thẳm cõi lòng hiến dâng, cả hai đã dành trọn con tim cho Đấng cứ như thể ẩn mình đi nhưng lại vẫn ôm trọn tất cả, để chị em có thể yêu mến tất cả, đón nhận tất cả, bước đi trong tin tưởng, tràn đầy niềm vui và hy vọng, sống thân phận của người đi gieo vãi hạt giống nước trời, tin tưởng vào Đấng có quyền năng làm trổ sinh hoa trái gấp trăm.

 

Những tháng năm thầm lặng…

Thực ra, ngôi nhà tranh đơn sơ chỉ tồn tại ít năm, sau đó các chị cũng có được một ngôi nhà xây tươm tất để ở, có một phòng dành riêng để cầu nguyện, nhà tạm đặt trong tủ tạm, và vì thế Thánh Thể cũng thầm lặng cùng với các chị.

Mười hai năm trời bé thơ dưới mái nhà Nagiarét, Hài Nhi lớn lên trong vòng tay của mẹ cha và lối xóm, nhưng cũng chính là những năm tháng để Thánh Thần tạo dáng khôn ngoan cho con trẻ, và để Chúa Cha nâng niu người Con Một yêu dấu ngay giữa dòng đời cuộc sống hằng ngày, bước tiếp theo là sống đời mình và đời người để Thiên Chúa ôm trọn tất cả trong ân nghĩa: Tin Mừng được công bố dưới mái nhà Nagiarét đơn giản thế thôi, thầm lặng mà sáng ngời khôn ngoan và ân nghĩa của vương quốc Thiên Chúa, thầm lặng để hiện diện và dẫn đưa mọi người tới suối nguồn hạnh phúc, đầy tràn ân nghĩa và sự thật.

Ngôi Lời đã làm Người và cư ngụ giữa chúng ta. Đấng đến để công bố Tin Mừng cũng là Đấng cư ngụ giữa con cái loài người, lên tiếng giữa con cái loài người.

Như thế để sống Tin Mừng cũng đòi sống phận người giữa mọi người, qua đó có thể nghe được tiếng của Đấng có lời ban sự sống đang thì thầm nơi cung lòng của mỗi con người.

Các chị đã đến đây, bước đầu như những người con thơ bé trong vòng tay Cha, ngắm nhìn và lắng nghe Thánh Thần dạy lẽ khôn ngoan, mở to cặp mắt nhỏ dại để không chỉ nhìn những gì diễn ra trước mắt, mà nhìn thấu chiều sâu của cuộc sống, bắt gặp Ngôi Lời đã làm người và đang cư ngụ đâu đây, giữa chúng ta.

Từng ngày sống đối với chị nữ tu trẻ tưởng như chôn vùi tuổi xuân giữa vùng đất hoang vu cô quạnh. Đời tu là thế này sao, cuộc sống hằng ngày như bất động với những công việc gieo trồng, với gánh rau rảo khắp cùng ngõ ngách xứ Mường này để làm gì chứ. Một chị đồng trang lứa khi được sai đến đây đã xin chuyển đi nơi khác với lý do “con còn trẻ, con muốn làm việc”, chị muốn làm điều chị đã học, muốn phát triển khả năng, thả sức tung hoành giữa các em thiếu nhi trong các giáo xứ, chứ còn ở đây, quanh quẩn với hơn chục đứa trẻ lem luốc, sáng cha mẹ ra nương rẫy đem tới gửi, chiều đón về. Dù sao, mảnh đất nhỏ bé này cũng đã trở thành xóm nhỏ, ngôi nhà tranh được lợp tôn ngày nào vẫn còn đó, nhưng được cơi nới thêm để bọn trẻ vui chơi hồn nhiên như ở nhà các cháu vậy; còn ngôi nhà xây, ban ngày cửa đóng then cài vì các chị đã quen với cảnh nhà không cửa, ai cũng có thể bước vào và gặp được Thiên Chúa, Đấng như thể ẩn mình đi nhưng vẫn ôm trọn cuộc sống và những con người nghèo khổ nơi đây.

Một cuộc sống không bình thường dưới mắt nhiều người, thế nhưng với các chị và những con người nơi đây thì vẫn diễn ra bình thường, và cũng thật phi thường, để không có chỗ cho những thứ tầm thường khi cuộc sống của các chị nơi xóm nhỏ này đã trở thành kinh nghiệm thường hằng với Đấng đã nhập thể làm người và cư ngụ giữa chúng ta.

Kiểm tra tương tự

Khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh

  Tôi nhìn thấy nhiều người bắt đầu hành trình với sự hăng hái, nhưng …

Đời sống thiêng liêng là gì đây?

  Bạn là con cái Thiên Chúa, vì thế hãy cố gắng hết sức để …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.