Trang nhà / Các Nhóm / Sinh Viên / “Nối Lửa Yêu Thương”– Cảm nhận từ chuyến đi Mùa Hè Xanh

“Nối Lửa Yêu Thương”– Cảm nhận từ chuyến đi Mùa Hè Xanh

1

Nhìn lại 40 ngày đi mùa hè xanh với nhóm, tôi thực sự nhận ra rằng tất cả đó là một hồng ân, từ lúc khởi đầu đến lúc kết thúc.

Ngày đó tôi chập chững bước lên giáo xứ Đinh Trang Hoà trong đêm mưa phùn với cảm giác lành lạnh. Lòng tôi không khỏi hồi hộp vì giờ đây tôi được giao nhiệm vụ mới là chăm lo, coi sóc cho các bạn đi cùng. Ngày đầu tiên, tôi cùng các bạn giao lưu với 350 em đồng bào K’ho, các em thì quá đông còn chúng tôi chỉ mới lên được có 4 người, nhưng may mắn thay lại có thêm 2 chị là giáo lý viên của giáo xứ ra giúp để chờ thêm các bạn khác lên. Khó khăn lớn nhất lúc đầu là đọc tên vì phiên âm của người K’ho rất khó đọc và khác với chữ quốc ngữ, làm cho tôi cũng có lúc bị ngợp. Đây là lần đầu tiên giáo xứ tổ chức dạy hè, và cũng là đang truyền giáo nên nề nếp kỉ luật chưa có, tôi cùng Cha Gioan thảo luận và đưa ra nội quy cùng kỷ luật cho các em . Chúng tôi dạy văn hoá cho các em với các môn Toán, Văn, Tiếng Anh, Tiếng Viêt, Kỹ Năng Trại, Sinh Hoạt, Múa Cộng Đồng và Tin Học. Mục đích không chỉ để giúp các em hệ thống lại kiến thức mà còn giúp các em vui chơi, thư giãn sau một năm học vất vả.

Những ngày đầu các em thường đi học trễ, cứ rề rề vào lớp, nói chuyện ăn kẹo hay cúp học đi chơi. Tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc dạy của các bạn cũng như việc học của các em, nên tôi đã phạt các em bằng kỷ luật thép. Em nào đi trễ, xếp hàng chậm sẽ tự động quỳ đi vào hàng ngay sau khi kết thúc tiếng còi tập trung; em nào nghỉ học không có giấy phép thì mời bố mẹ lên hoặc là đi dọn nhà vệ sinh; ai nói chuyện và ăn quà vặt trong lớp sẽ phải đi lượm rác… Tôi cũng hay la mắng tụi nhỏ khi nó làm sai nội quy, khi bướng bỉnh không chịu nghe lời. Và kết quả sau khi tôi đọc 220 bài văn cuối kỳ của các em về một tháng học hè ở giáo xứ, hơn 90% viết đều ghét tôi, không thích tôi vì tôi dữ quá, có lúc tôi đã thoáng buồn khi đọc những dòng chữ đó của các em, trong mắt tụi nhỏ tôi chẳng dạy cho nó được điều gì ngoài các hình phạt, nhưng tôi cảm thấy vui vì chúng đã nhanh nhẹn và nề nếp hơn, yêu quý và thích những người bạn của tôi. Tôi hy vọng một ngày nào đó chúng sẽ hiểu ra rằng sự nghiêm khắc của tôi chỉ để cho chúng tốt hơn.

Ngày mà tôi cảm thấy buồn nhất là lúc kết thúc cắm trại, tôi đã chọn một chỗ thật cao ngồi đốt nến và xem các em lên nhận thưởng, nói lời cám ơn. Tôi biết đây là lần cuối tôi được nhìn thấy chúng đông đủ đến thế, không hiểu sao khoé mắt tôi lại cay và đẫm lệ. Tôi đã không đủ can đảm để nói lên tôi yêu tất cả chúng từ đứa quậy phá, cho đến đứa chăm chỉ học hành. Tôi đã ngồi đó thật lâu, thật lâu để khắc ghi khoảnh khắc đó.

Tôi hy vọng sau những ngày học ở Giáo xứ, chúng sẽ không còn bở ngỡ khi sinh hoạt tập thể, chơi các trò chơi thi đua, chạy trạm trò chơi lớn, biết làm việc nhóm và thuộc nhiều bài hát thiếu nhi. Chúng sẽ ít bị thiệt thòi hơn các bạn đồng trang lứa. Chủ đề mùa hè xanh của nhóm “Hãy Làm Cho Ngài Lớn Lên” không chỉ gởi gắm tấm lòng của chúng tôi với Chúa, đúng thật mùa hè này cũng làm cho các em lớn lên và chính chúng tôi cũng được trưởng thành hơn.

40 ngày là một khoảng thời gian cũng khá dài để chúng tôi có thể hiểu thêm một chút về nhau. Tạ ơn Chúa vì 9 bạn đi mùa hè xanh đều mang mỗi người một tài năng, một tính cách khác nhau: “Hoài Trâm , Minh Đức có sự năng động của tuổi trẻ, Thạch Ngọc với tấm lòng nhiệt thành luôn hy sinh vì mọi người, Ngọc Bích cần cù chăm chỉ như một chú ong, Bích Trâm mang đầy sự sâu lắng, suy nghĩ cẫn thận trong công việc, Minh Vương thích đùa nghịch cùng học sinh, Đình Ngự vô tư trong cuộc sống và Phúc Đức luôn làm cho mọi người cười ”. Khi gom chung lại, tất cả chúng tôi như một con người hoàn hảo để cùng giúp nhau hoàn thành tốt chương trình mùa hè xanh với những kĩ niệm không bao giờ quên. Đó là những lúc được ăn chung, ngủ chung, tắm chung; là những lúc cùng theo các em đi bắt ốc đến 10 cây số rã rời cả chân tay; là những lúc cùng leo đên đỉnh Lang Biang 2167m rồi dong bộ xuống thung lũng Trăm Năm tự sướng; là những lúc cùng ngồi ăn bắp nướng, thịt nướng với vò rượu cần bên bếp lửa hồng; là những lúc cùng dong bộ thăm nhà các em để hiểu được cảnh các em phải đi học xa đến chừng nào; là những lúc cùng tổ chức cắm trại để các em có một mùa hè vui trọn vẹn; là những bữa sáng toàn là mì tôm bầu bạn; là những lúc ngồi tám ngoài trời trong đêm gió rét với ánh nên phập phùng; là những lúc ngồi cùng các em chiên bánh chấm tương; là những lúc nhận những món quà thân thương của mấy đứa nhỏ; là ngày chia tay cuối cùng với bao cảm xúc, những giọt lệ tràn mi giữa một khuôn viên nhà thờ đầy phụ huynh và các em tiễn chân về …

Sẽ nhớ lắm mùa hè đó, những con người đó, những khoảng khắc đó. Và tôi nghĩ tất cả là hồng ân, một mùa hè xanh với bao trải nghiệm thú vị.

TLML – SVCG Hiệp Thông

2

3

4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.