Trang nhà / Các Nhóm / Hành trình yêu thương

Hành trình yêu thương

2/1/2015… Một ngày đầy sương mù!

10922866_743483452409205_5119829763009366502_n

6h30 những chiếc bánh xe tròn vo lăn dài với vận tốc chóng mặt trên đường phố. Chúng tôi không nghĩ rằng cuộc hành trình hôm nay lại dày đặc sương mù và buốt giá đến vậy. Xé toạc màn sương bạc trắng mờ ảo, những chiếc xe máy vẫn nối nhau tiến thẳng đến Bản Suối Quốc, Sơn La. Và chúng tôi, một chút gì đó yên tâm, vì giờ này một vạn đôi tất mới toanh, ấm áp đã yên vị tại nơi rất an toàn.

8h30, chúng tôi có mặt tại nhà sơ Tuyết. Tiếp tục chặng 2, đoàn chúng tôi gồm 4 người và 1 anh tài xế điều hành chiếc xe ô-tô chở tất, quần áo và mì tôm lên với họ, trao tận tay cho những cơ thể giá buốt tuốt trên tận đỉnh núi chót vót kia. Tất cả là hơn 100 cây số đường đồi.

Chưa bao giờ chúng tôi nghĩ rằng cuộc hành trình bác ái lại nhiều hố chông, chướng ngại vật khó khăn đến như thế. Rõ ràng cuộc sống là một chuỗi dài những tháng ngày chiến đấu khốc liệt mà chúng ta – những con người ấp ủ trong lòng một niềm tin tưởng tuyệt đối vào Tình Yêu – lại phải xung trận ác chiến hơn, dữ dội hơn, mạnh mẽ hơn nhiều lần so với những con người không bao giờ biết đến yêu thương.

Chiếc xe của chúng tôi xóc lên xóc xuốn, hết phanh gấp lại giật nảy lên vì những cú va chạm. Ấy thế mà chúng tôi chẳng hề mảy may một chút sợ hãi. Một điều gì đó thật tuyệt vời cứ khiến chúng tôi chờ mong, háo hức và rạng rỡ. Chúng tôi, cứ như những vật thể lạ từ nơi nào đáp xuống Địa Cầu xinh tươi mà ngỡ ngàng chứng kiến những hình thù vô cùng kì diệu hiện ra trước mắt. Quả là sự sáng tạo diệu kì của Chúa. Sẽ không bao giờ chúng tôi hối tiếc vì lần ra đi này. Dù có phải chiến đấu đến không còn một hơi thở, dù phải hy sinh tất cả, chúng tôi cũng không hề hối tiếc. Chuyến đi này đã đem đến cho chúng tôi những thứ mà chỉ có “ra đi” mới gặt hái được… những cánh đồng nương ngô trù phú, những cái khúc khuỷu của dốc đồi, những cánh chim, những chỏm cây khô khốc vì nắng bụi, những hòn đá, ngôi nhà… những thứ vô cùng bình dị nhưng giờ chúng lại như quá đỗi mới mẻ và diệu kì trong trái tim những sinh viên 20 tuổi.

Mỗi người một câu chuyện và những suy nghĩ riêng. Cái nắng mong manh tháng 1 lại lung linh và tràn trề khắp các triền đồi. Đối với chúng tôi, chưa bao giờ, một cơn gió phả vào mặt lại, thô ráp đấy nhưng lại mát mẻ đến vậy. Có lẽ, lòng mong chờ đã khơi lên trong chúng tôi một niềm vui rất đỗi lớn lao bất chấp con đường khúc khuỷu trải dài trước mắt kia….

Khoảng 11h hơn, xe chúng tôi dừng bánh an toàn tại lưng chừng ngọn đồi, có 3 chiếc xe máy cùng với trưởng ban hành giáo Bản Suối Quốc đang chờ đón chúng tôi ở đấy. Một người đàn ông đúng gốc H’Mông với nước da đen bùn và kiểu cách đúng người miền núi, một giọng nói khảng khái mà lại rất chân chất, thật tình. Sau khi xuống xe ô tô, chúng tôi ngay lập tức bị điệu lên xe máy để các anh dẫn lên bản mình. Không thể tưởng tượng được rằng con đường lên trên ấy còn nhỏ hẹp, chênh vênh và nguy hiểm gấp trăm lần con đường nhựa đá dưới đồi. Còn chúng tôi, không thể tự tin hơn được nữa trong việc chứng nhận tay lái cực kỳ “lụa” của những anh chàng vùng núi này. Họ vững tay lái xe đèo 3 vượt qua tất cả những cái dốc cao tít mít, một bên là bờ núi, một bên vực không có rào chắn, lại bao nhiêu là đá, hòn nào hòn nấy to như cái bánh bao mà lại xếp lung tung…biết bao nhiêu trắc trở trên con đường lên với Bản Suối Quốc.

10906135_743483765742507_7435100821542479015_n

Thế rồi, chúng tôi cũng đến nơi. Hiện ra trước mắt chúng tôi là những căn nhà sàn nhỏ nhỏ. Sắc váy xòe hoa sặc sỡ phơi kín hàng rào… Hoa ban, hoa dại nở một màu đỏ biếc, tim tím, trắng trong rực rỡ đón chào cái nắng cuối đông. Những gương mặt đen nhẻm, mộc mạc của núi rừng đứng trước bản đón chúng tôi. Những con người chân thật nhất mà chúng tôi từng được thấy, họ sống trong bản này, ngay trong những căn nhà gỗ, những cái sân kia… Hương vị bình dị của núi rừng, mùi của đất, vị của bụi, cái xao xác của gió và lá… Một cảm giác vô cùng “say” làm mê mẩn trí tò mò của tất cả những con người “ngờ nghệch” trong đoàn.

Vừa đến là chúng tôi được lôi ngay lên nhà trên để ăn trưa. Thế rồi suốt bữa trưa “núi rừng” ấy, chúng tôi được nghe thuật lại tường tận và hào hùng về cuộc chiến Đức Tin của những con người bề ngoài cũng mộc mạc như cái lòng của họ này. Nếu phải so sánh giữa Đức tin của người miền xuôi và hành trình đến với Đức tin của người miền núi, quả thực, không có bất kỳ một bài luận văn hay một giáo trình nào có thể phân tích và đưa ra kết quả chính xác được. Bởi, dù họ ở đâu, hành trình theo đuổi và giữ vững Đưc Tin luôn là một cuộc chiến không cân sức giữa con người và các thế lực: thế lực đồng tiền, danh vọng, hủ tục lạc hậu … Biết đến Đức Tin từ năm 2004 mà đến 10 năm sau Đức Tin ấy vẫn được tiếp nối và vững vàng… Ấy quả là một điều diệu kỳ trong cái thế giới đầy những hủ tục lạc hậu. Những con người ấy đã phải đấu tranh mạnh mẽ đến nhường nào để bảo tồn Niềm Tin tuyệt đối vào Thiên Chúa của mình, của dân bản mình. Dĩ nhiên, không phải lúc nào cuộc tranh đấu cũng toàn thắng. Có những người đã chiến thắng, nhưng có những người sẵn sàng giao nộp tâm hồn của mình cho sự ác. Nhưng không bao giờ những người anh hùng còn lại thấy nao núng về cuộc chiến của mình. Họ đã chiến đấu bằng tất cả niềm tin, sức lực và khả năng của họ, chiến đấu để hy sinh vì anh em, chiến đấu để xây cất và chăm lo cho nhà nguyện, chiến đấu để Tình Yêu của Chúa tràn trề và chan chứa khắp các bản H’Mông…

10906344_743484269075790_3202017171007266077_n

Anh Dê, trưởng ban hành giáo Bản Suối Quốc đã bảo chúng tôi rằng: “ Coi như là mình đầu tư ấy. Người ta đầu tư tiền bạc, mình không có tiền bạc thì mình đầu tư sức lực cho anh em, mình hy sinh cho anh em, mình không có tiền lợi nhuận nhưng Chúa đã trả cho mình bao nhiêu rồi”. Ấy đấy, người ta cũng phải trải qua một cuộc chiến còn ác liệt, cam go hơn nhiều trong chính bản thân mình mới đưa ra được quyết định hy sinh tất cả vì anh em mình. Vì anh em từ xa lên mà họ không chần chừ thịt ngay một con ngan quý giá trong nhà mình, làm một bữa cơm thật to, vượt qua bao hiểm nguy rừng núi xuống đón họ lên với mình, tiếp đãi họ, trò chuyện, vui cười với họ, lắng nghe họ.

Thực ra, chúng tôi còn ước ao nhiều điều hơn cả việc mang 1000 đôi tất lên với anh em trên ấy. Chúng tôi muốn đem Tình Yêu đến với núi , nhưng chính người miền núi lại làm chúng tôi cảm thấy được yêu thương. Chúng tôi không còn đâu cái cảm giác tự hào khi mình đã vượt qua bao đá sỏi để đến với hành trình Tin tưởng và Yêu thương này vì chính anh chị em H’Mông, chính niềm tin tưởng tuyệt đối của họ còn đáng tự hào hơn chúng tôi gấp vạn lần, hơn cả một vạn đôi tất, hơn cả chục thùng mỳ tôm, hơn cả chục bao tải quần áo… Chính họ mới là những tâm hồn đẹp nhất đại diện cho Yêu Thương và vì Yêu Thương…

Bữa cơm kết thúc trong lời tạ ơn hồng ân Thiên Chúa, nói rồi, họ dẫn chúng tôi lên nhà nguyện trên đỉnh đồi – một căn nhà rất đơn sơ do chính tay họ chở gỗ, xếp gạch, quết vôi, trang trí,… Chúng tôi khâm phục làm sao những đôi bàn tay ấy, vừa khéo léo làm lụng nương ngô, vừa vững vàng tay lái, vừa tỉ mỉ, tài hoa xây nên và trang trí cho ngôi nhà nguyện ấm áp này. Người ngu xây nhà trên cát, còn họ xây nhà trên đất rừng, sâu trên đỉnh đồi, và kín đáo trong lòng họ. Mặc cho phải vượt qua nhiều thử thách, họ vẫn một lòng xây dựng đạo nghĩa của Yêu Thương, bởi “Con yêu đạo mình. Đạo mình hay lắm” ( lời người dân).

Sau khi chụp những bức ảnh kỷ niệm với khu rừng mộc mạc này, họ dẫn chúng tôi xuống núi. Chất những bao tải tất với quần áo và mỳ tôm xuống khỏi xe ô tô để họ đem lên ấy, nhìn thấy những khuôn mặt hân hoan của họ, chúng tôi không biết nghĩ gì hơn ngoài vui mừng… Tạ ơn Chúa vì Tình Yêu Chúa tuôn đổ mọi nơi!

14h30 ô tô lăn bánh đưa chúng tôi về với phố phường ồn ã, sa hoa. Chúng tôi biết, cuộc chiến để giữ vững Đức Tin và những chuyến hành trình chắc chắn còn kéo dài…

1509685_695972963849111_7980763470794920122_n
Để có được chuyến đi này không thể không nhắc tới tấm lòng của quý vị ân nhân,đã giúp đỡ về cả tinh thần và vật chất. chúng con không biết nói gì ngoài hai chữ “Cảm ơn”.Nguyện xin Chúa chúc lành cho tấm lòng của quý vị.

Còn rất nhiều các bản làng khác vẫn đang chờ đợi sự giúp đỡ , xin Anh chị em cùng cầu nguyện thêm cho Ban Bác Ái để có thể mang được tình yêu nhỏ bé của mình đến với bà con.

Con tin Chúa ơi!

10924776_695972957182445_6738813920510443937_n

Bài: Theresa Ốc, ban Bác Ái nhóm SVCG Hải Hà

Ảnh: Ban Bác Ái Hải Hà & Phạm Tân

Kiểm tra tương tự

Người trẻ với người vô gia cư

  Những đêm lạnh tê tái của cái tết đã cận kề. Phía trước những …

Sinh viên Công giáo vùng Thủ Đức tĩnh tâm mùa Vọng 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.