Trang nhà / Các Nhóm / Chúng tôi mang hơi ấm mùa Xuân đi san sẻ …

Chúng tôi mang hơi ấm mùa Xuân đi san sẻ …

“Các bạn đã sẵng sàn lên đường chưa ?”
“Sẵn sàng” – Tất cả hơn 30 con người cùng đồng thanh….

10518634_1412880382343994_8604853816976428040_n

Vậy là đúng 9h30 gia đình Trung Chí đã chuẩn bị đầy đủ xe đạp, quần áo, bánh mì, để lên đường…

Trước khi đi mọi người cùng quây quần trước sân nhà thờ giáo họ Trung Chí, cùng dâng những lời kinh tiếng hát, những lời cầu nguyện, để chuyến đi được bình an và mang hơi ấm đến với nhiều người hơn. Sau đó cứ thế mọi người nhanh chóng: người dắt xe, người xách theo những thứ sẽ được chia sẻ cho người vô gia cư…

Nhìn đoàn người ai cũng tràn đầy nhiệt huyết của sức trẻ, của tình yêu Thiên Chúa. Chúng tôi đang tìn kiếm, chúng tôi khát khao được yêu thương, được chia sẻ. Trong cái thời tiết khoảng 11 độ C của đêm, mọi người hăng say lên đường, nét mặt rạng ngời hạnh phúc, như xóa tan cái lạnh nơi mỗi người chúng tôi.

Đầu tiên trong hành trình tìm kiếm người nghèo, chúng tôi gặp hai bà cụ. Chắc chắn hình ảnh hai bà sẽ không bao giờ chúng tôi có thể quên được. Hai cụ nằm cạnh nhau . Khi chúng tôi đến hỏi han, hai cụ vui vẻ rạng rỡ như lâu ngày được gặp lại con cháu của mình. Chúng tôi gửi đến hai cụ những bộ quần áo mà chúng tôi đã xếp sẵn. Chúng tôi trò chuyện vui vẻ với hai cụ. Một cụ ngoài 60, và cụ còn lại đã 82 rồi. Cụ bà 82 tuổi kể chuyện: cụ đến từ Thái Bình, có hai người con gái, nhưng cụ không nói thêm gì nữa về con cái … Ngưng một chút, cụ lại kể tết này cụ không về quê mà sẽ ở lại nhặt ve chai vì những ngày tết người ta sẽ bỏ ve chai nhiều hơn, ra ngoài tết cụ mới về. Cái giây phút ấy mỗi người chúng tôi ai cũng phải suy nghĩ, phải lắng lại … Rồi chúng tôi lại hỏi:  “Cụ có lạnh lắm không?” Cụ nói: “Ban ngày, bà đi nhặt ve chai cả ngày, và vì không có đủ quần áo ấm, nên lạnh lắm. Nhưng tối về đây ngủ có chiếu nằm và đắp thêm tấm áo mưa, nên cũng đỡ lạnh các cháu ạ!”

10974719_1412874792344553_2790789789166131092_o

Cứ thế cụ cười tươi, kể cho chúng tôi nghe chuyện đời của cụ. Dường như chính cuộc sống, tuy vất vả lắm, nhưng nó lại giúp cụ mạnh mẽ hơn ngay giữa cuộc sống chênh vênh! Trước khi chúng tôi rời đi, cụ nói với chúng tôi một câu làm chúng tôi ấm lòng và càng tiến những bước mạnh mẽ hơn. Cụ nói thế này: ”Sống để bụng. Chết bà sẽ mang theo tấm lòng của các cháu, khi nào có thời gian ra đây nới chuyện với các bà nhé!”

Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình sau khi hứa hẹn sẽ quay lại thăm hai cụ.

Tiếp đến chúng tôi hướng đến ga Hà Nội. Thật không ngờ ở đây lại có nhiều người vô gia cư đến vậy. Chúng tôi đến gặp một cụ đầu bạc trắng đã hơn 80 tuổi. Cụ không nhận quần áo mà chỉ nhận những chiếc bánh mì từ chúng tôi. Cụ gầy yếu quá! Cụ nói cụ đến từ Bình Lục – Hà Nam, và cụ cũng đi nhặt ve chai vào ban ngày. Cụ kể: “Ngày trước còn khỏe bà nhặt được nhiều, còn đi được mấy phố, giờ yếu rồi, già rồi chân lại đau nữa, nên chỉ loanh quanh ở đây thôi.”

10959667_1412877805677585_5160682129031860140_n

Những cơn gió len qua từng khe áo khiến cái lạnh thấm vào da thịt, làm chúng tôi nhận ra rằng trời đã khá muộn. Chúng tôi lại nhanh chóng đạp xe, tốc độ bây giờ chậm hơn, vì ai cũng thấm mệt rồi. Lạ lùng quá, trời càng lạnh, người càng mệt, chúng tôi lại càng được thúc giục phải cố gắng hơn nữa, vì còn rất nhiều người đang chờ chúng tôi.

Dừng lại ở một con phố, chúng tôi gặp một bác ngoài 60 tuổi, đang nằm ở trước cổng một ngân hàng. Chúng tôi hỏi sao bác không vào trong chỗ có mái che để nằm. Giọng bác run run kể: “Đấy là ngân hàng bác vào người ta lại đuổi ra không cho nằm trong đó, trời mưa thì bác mặc áo mưa vào thôi…”

Cứ thế, đoàn chúng tôi ra đi, lúc đó đã một giờ sáng. Chúng tôi còn gặp những mảnh đời bất hạnh khác nữa …

Đây là một chú tay bị tật gần như liệt cách đây một tháng rồi. Chú đã đi bệnh viện phẫu thuật nhưng không khỏi. Bệnh viện hết chỗ, lại không còn tiền, người thị thành không cho ở trọ, nên chú chỉ biết lang thang ở đây …

Kia là những người bán sức lao động, cuộc sống lây lất qua ngày nhờ vào việc lao động chân tay tìm được trong ngày …

Lại có một chú khác, lạ lắm, khi được cho quần áo và đồ ăn, chú lại mang đi phát cho những người nghèo hơn, chú còn dẫn chúng tôi đến những nơi có người lang thang. Thật sự cảm phục chú. Phải chăng khi người ta nghèo, người ta lại dễ sẻ chia tình người cho nhau?

Chúng tôi kết thúc hành trình san sẻ hơi ấm mùa Xuân tại công viên Thống Nhất, và chia nhóm ra về . Nhìn mặt ai cũng thấy một chút tiếc nuối, nhưng các bạn ơi mai chúng cũng đi học nữa, hôm nay các bạn làm rất tốt rồi. Ai cũng thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn, và hi vọng sau chuyến đi đáng nhớ này, mọi người sẽ yêu thương nhiều hơn …

 

Bài và ảnh: Nhóm SVCG Trung Trí, Hà Nội

Kiểm tra tương tự

Người trẻ với người vô gia cư

  Những đêm lạnh tê tái của cái tết đã cận kề. Phía trước những …

Sinh viên Công giáo vùng Thủ Đức tĩnh tâm mùa Vọng 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.