Trang nhà / Các Nhóm / Chuyến đi Phục sinh 2015 ở Bình Phước của SV Hiệp Thông Sài Gòn

Chuyến đi Phục sinh 2015 ở Bình Phước của SV Hiệp Thông Sài Gòn

4.8cùng cô cao bại liệt đi cầu nguyện

Bù Nồm, Bù Tam ngày 4-5/4/2015

Đó là hành trình 36 giờ của chúng tôi những bạn thuộc nhóm sinh viên công giáo Hiệp Thông đến với sóc Bù Nồm của người Khmer, sóc Bù Tam của người Stieng ở Bình Phước. 11h30 chúng tôi tập trung chuyển đồ lên xe rồi nhanh chóng di chuyển. Chắc các bạn chưa tới đó bao giờ nên rất háo hức cho chuyến đi. Tới nơi chúng tôi gom đồ vào nhà,  nghỉ ngơi độ 10 phút xong, mọi người bắt tay vào công việc. Người thì đi chợ chuẩn bị mừng lễ Chúa Phục Sinh, người thì đi luộc trứng để chuẩn bị trứng  phục sinh các em đồng bào. Tối hôm đó chúng tôi tặng cho nhau những quả trứng phục sinh do các bạn tự làm, và hát cho nhau nghe những bài ca dễ thương.

HÌNH ẢNH

Sáng sớm chúng tôi ghé nhà thờ Lộc Quang tham dự thánh lễ, rồi bắt tay vào nấu nướng cho các em Khmer. Chúng tôi tổ chức tưởng niệm Chúa chịu chết, làm báo tường về Chúa phục sinh, chơi team building. Đến trưa chúng tôi tổ chức một bữa ăn nhỏ cho các em mừng Phục sinh. Chúng tôi hạnh phúc khi thấy mấy đứa ăn thật ngon, cười thật tươi khi cầm trên tay trứng PS do chúng tôi làm. Các em vui và đơn sơ khi nhận được tập vở, rau câu, bánh. Chia tay các em chúng tôi lên đường theo chân chú Hải vào sóc Bù Nồm của người Khmer, trao những món quà nhỏ để giúp bà con trong sóc no đủ hơn trong ngày mừng Chúa sống lại. Ấn tượng với chúng tôi nhất đó là cô Cao, người bị bại liệt hơn 20 năm mà vẫn một lòng tín thác vào Chúa. Chúng tôi nói đùa với cô: “Cô có muốn theo chúng con đi trao quà và cầu nguyện cho bà con trong sóc không” , tưởng cô sẽ từ chối, ai ngờ cô làm chúng tôi ngỡ ngàng: “Đi, cho cô đi với ! ”. Ai cũng ngạc nhiên, rồi chúng tôi bế cô lên xe máy cày và cùng đi.

Chiều về chúng tôi được chú Thái ở sóc Chàng Hai mời ăn cơm, một bữa cơm đơn sơ nhưng thật ngon miệng. Cầu nguyện ở nhà chú Thái xong, chúng tôi quay về nhà chú Hải để gói quà lên sóc Bù Tam của người S’tiêng. Đến nơi chúng tôi thấy các em thiếu nhi và bà con đã ngồi sẵn chờ chúng tôi trong căn nhà nguyện bé nhỏ được quây lại bằng bạt xanh. Chúng tôi cảm thấy ấm áp khi ngồi chung cầu nguyện với mọi người. Bài gợi ý cầu nguyện về Chúa PS thật đơn giản, dễ hiều, không văn vẻ mà đầy chất tin mừng. Giờ cầu nguyện kết thúc, chúng tôi chia bánh kẹo rồi giao lưu văn nghệ với mọi người, sau đó chia quà cho bà con mừng Chúa PS. Bạn Thúy còn sang cả nhà những người chưa theo đạo để tặng trứng và bánh kẹo để chung vui với mọi người. Chúng tôi chào tạm biệt bà con rồi leo lên xe cày mở nhạc, hát hò, nhảy múa, trở về nhà chú Hải ăn khuya  để lấy lại sức. Nghỉ ngơi độ 2 tiếng lúc đó là 00h chúng tôi bắt đầu phút hồi tâm. Mỗi người một cảm nhận, mỗi người một niềm vui. Nhưng chung quy lại ai cũng muốn đến thăm người đồng bào để cảm nhận được cuộc sống của họ, tuy đơn sơ mộc mạc, đói nghèo, nhưng Chúa vẫn không để họ chết, dù văn hóa thấp nhưng họ sống thật với lòng mình. Có bạn còn chia sẻ: “Đến cầu nguyện với người đồng bào, nghe họ đọc tiếng Khmer, S’tiêng, dù không hiểu nhưng vẫn thấy được nét rạng ngời trên khuôn mặt họ khi họ ca tụng Chúa. Em thấy Chúa giỏi lắm, nhiều khi mình không bằng họ, đánh mất niềm tin, niềm phó thác nơi Chúa”. Có bạn còn mỉm cười tạ ơn Chúa đã cho bạn ấy đến đây để thấy sự hồn nhiên ngây thơ của các em, nhìn các em vui cười khi chơi team buiding . 1h30 sáng, dù còn nhiều quyến luyến nhưng vẫn phải chào chú Hải rồi lên xe ra về. Bài hát chia tay dần dần vụt tắt theo tiếng xe: “Cám ơn Người vì ngày hôm nay đây chúng ta quây quần đang có nhau. Biết bao hạnh phúc, xớt chia cuộc sống, mến thương nhau đầy trọn tình thân…”

Và tự dặn lòng mình một ngày nào gần nhất chúng tôi sẽ trở lại.

Cảm nhận của một bạn sau chuyến đi

Chuyến đi lần này ! Lần đầu tiên đón Phục Sinh xa nhà, một nơi chưa bao giờ đến! Nó vẫn còn thiếu xót rất nhiều nhưng điều tuyệt vời hơn nó cảm nhận được hồng ân Ngài ban từ đầu chuyến đi…cho đến kết thúc

Đi bộ!

Chặn đi bộ gặp ngay xe đạp ôm “Đậu Nành”

Xe buýt!

Cái cảm giác chạy hụt hơi khi thấy xe buýt … nhưng rồi…. có ai cảm được đi xe buýt mà được hỏi chuyện râm rang, cười sảng khoái và được bác tài mời uống 1 tách trà nóng trên xe buýt thú vị như thế nào không???

“Tôi thật nghèo nàn và chẳng có gì ngoài nụ cười vì thế tôi chỉ có thể cho các cụ, các ông, các bà, các cô, các chú và đặc biệt là những em nhỏ thấy được nụ cười của tôi! Làm những thứ mà tôi thấy nó xuất phát từ đây: trái tim mình!”
Chỉ một lời chào hỏi, cái bắt tay, cái khẽ nắm tay cũng đủ để người ta thấy được niềm hạnh phúc, niềm vui và còn có cả những xúc động mà không nói hết nên lời của những con người đơn sơ ấy!

Chỉ lo cho cái nương, cái rẫy để “đắp” cho cái bụng thế là vui, Các em nhỏ thì đi học thật sớm, sớm tận hơn một tiếng…

Đêm cuối cầu nguyện! Nó cảm được nhiều hơn, những khát khao được sống đẹp, sống rộng mở và sống vui của các thành viên đi cùng. Thật sự nó cũng không nhớ nổi tên của các anh chị đâu. Nhưng nhớ mặt thì chắc chắn rồi, cảm ơn đã đồng hành cùng nhau, cảm ơn sự sắp xếp hoàn hảo này của Ngài cho chúng con lại gần nhau hơn!

Hai ngày! Lại thu được nhiều niềm vui
A! Không quên được cái hình ảnh đi xe máy cày để thăm tặng quà và chúc phục sinh, từ trưa đến chiều, rồi từ tối đến khuya… hát hò, réo lên vì sợ té và cười nói suốt!

Và bật mí là cái áo em chưa bao giờ dơ đến thế, dơ như cái dẻ chùi nhà, mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng, áo hồng chuyển thể vàng trên cổ luôn….

Thật sự là quá nhiều thứ….. không viết hết được. Chỉ xin chia sẻ và nhờ cuộc đời cất giữ giùm nhé!

Hạt Nắng

Kiểm tra tương tự

Người trẻ với người vô gia cư

  Những đêm lạnh tê tái của cái tết đã cận kề. Phía trước những …

Sinh viên Công giáo vùng Thủ Đức tĩnh tâm mùa Vọng 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.