Trang chủ / Các Nhóm / Sinh Viên / Sùng Đô!!! Đợi ta nhé!!!

Sùng Đô!!! Đợi ta nhé!!!

Tây bắc ư? Có riêng gì Tây Bắc?
Khi lòng ta đã hóa những con tàu
Khi tổ quốc bốn bề lên tiếng hát
Tâm hồn ta là Tây Bắc, chứ còn đâu.

Vẫn còn đó những nỗi nhớ! Nhớ mảnh đấy Yên Bái thơ mộng, nhớ hương vị nhớ con người hiếu khách nơi đây, nhớ những điệu xèo Mường Lò thướt tha, nhớ cả những lúc tắm tiên giữa núi rừng bạt ngàn…trước mắt tôi là cả một bầu trời Yên Bái nên thơ. Con người ấy mảnh đất ấy, hương vị đó những kỷ niệm thật ngọt ngào mà sâu lắng đã in sâu trong tâm khảm tôi, nó chợt rung lên thật nhẹ nhàng mà vô cùng mãnh liệt.

11168771_1594993630756977_149637787913770250_n

3 giờ sáng chúng tôi có mặt tại chợ Đầu Mối mua hàng, vì mọi thứ ở đây tươi hơn và … rẻ hơn 

Bạn và tôi hãy cùng nhau trở về quá khứ, hãy cùng tôi nhìn lại một chặng đường đã qua, trở về với chuyến thiện nguyện của nhóm SVCG Hà Nam một năm về trước. Giàng La Pán cái tên đó bạn vẫn còn nhớ chứ??? Dường như mỗi khi nhắc đến cái tên đó tôi lại trào lên một cảm xúc khó tả. Nơi đó mảnh đất nhỏ bé đó, con đường chông gai để vào được bản vào với giáo xứ đã in dấu biết bao đôi chân của những anh chị em trong nhóm, liệu rằng đất nơi đó có mặn hơn không khi thấm dường nào những giọt mồ hôi và cả những giọt nước mắt. Cũng đã tròn một năm rồi nhỉ? Cái ngày cả đoàn xe trở hơn 150 trái tim của những con người đầy nhiệt huyết tình yêu thương lên giáo xứ Giàng La Pán-bản Mù. Đấy không phải lần đầu tôi đi xa xa như vậy đến nơi vùng rừng núi, nhưng không phải lần nào cũng để lại trong tôi nhiều cảm xúc dạt dào như vậy, có những chuyến đi dù chỉ một lần nhưng vẫn còn mãi trong tâm trí. Chuyến thiện nguyện với nhóm Hà Nam là chuyến đi như vậy. Người ta nói thời gian sẽ xóa nhòa tất cả nhưng thật khó hiểu chuyến đi định mệnh ngày ấy chợt hiện lên trong tôi thật rõ nét.

11150372_1594878177435189_5049032138950037429_n

Còn đây là số gạo chúng tôi có được (750 kg) góp từ những hũ gạo tiết kiệm của từng thành viên trong nhóm và từ những người hảo tâm. Số gạo này sẽ theo chúng tôi trên quãng đường 220 km đi bằng xe và 20 km đi bộ để được trao tận tay cho bà con bản Sùng Đô.

Mọi người vẫn còn nhớ chứ??? Cái mùi hương đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, cái ánh nắng thét ra lửa nhưng sao bình yên đến vậy…vỡ òa cái cảm giác hồi hộp ngóng đợi chợt nhận ra mình thật nhỏ bé giữa núi rừng hung vĩ…như Người mẹ lớn ôm trọn những đứa con thơ dại vào lòng mà chở che mà vỗ về.

Mọi người vẫn còn nhớ chứ??? Những bước chân mòn mỏi đã thấm mệt khi phải đi bộ một chặng đường dài “dốc lên khúc khuỷu-dốc thăm thẳm”, đoạn đường dù có khó khăn hiểm trở có trèo đèo lội suối gần 20km đừng rừng vào bản nhưng nghĩ đến những đau khổ mà Chúa Giê-su phải chịu năm xưa…cùng đi với Ngài trên con đường tiến lên đồi Sọ, bỗng thật lòng hân hoan. Ngài là niềm động lực cho chúng ta vững bước. TÌNH YÊU ĐỨC KI-TÔ THÚC BÁCH CHÚNG TÔI. Vẫn nhớ những con người thân thiện nơi đây, nhớ nụ cười ngây ngô của trẻ nhỏ, nhớ ánh mắt vừa trìu mếm vừa lạ lẫm nhìn chúng tôi khi đưa những bàn tay đón lấy những tấm bánh những cái kẹo. Ở họ toát lên cái gì rất riêng mà thật hiền hòa. Phải chăng những con người lớn lên từ bàn tay mẹ núi rừng đều như vậy?

10996231_1632720656951850_2783091550754712764_n

Ngủ vùi sau một đêm đóng gạo gửi bà con vùng Cao, sách giáo khoa, bút vỡ tặng các em nhỏ ở nơi ấy …

Mọi người vẫn còn nhớ chứ??? Những giờ phút cầu nguyện trong màn đêm tĩnh mịch, những giây phút vui chơi trò chuyện cùng trẻ nhỏ và bà con nơi đây, nhớ những câu nói “cú luu cò” mà tôi học được. Nhớ những lúc trao tận tay những món quà những vật phẩm…tuy nhỏ bé nhưng chan chứa tình yêu niềm cảm thông và sự tin yêu vào một cuộc sồng tốt đẹp hơn.

Nhớ bản sương giăng, nhớ đèo mây phủ
Nơi nào qua, lòng lại chẳng yêu thương?
Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn!

Tháng ba đi…tháng từ về…rồi lại tháng năm…quy luật tất yếu của đất trời. Tháng tư…tháng của ông mặt trời sang hạ, những cơn nắng đầu hè vào những buổi ban trưa, không còn vùi mình vào giấc ngủ đông, kèm theo nắng cháy những bàn chân quê lam lũ. Tháng tư đang chuyển về những ngày cuối cùng để đón lấy tháng năm mà ôm trọn nó vào lòng. Tạm gác lại những nỗi nhớ, những cảm xúc dạt dào…tạm gác lại cuộc sống nới đô thị để trở về với chốn thanh bình, hãy để cho tâm hồn thảnh thơi thật yên bình…cho đôi bàn chân nghỉ ngơi. Tháng đánh dấu những hoài niệm có gì đó thật da diết đến cháy bỏng với những người con Hà Nam trong đại gia đình SVCG Hà Nam. Tất cả chỉ chỉ là chuẩn bị mọi thứ cho chuyến thiện nguyện lên Sùng Đô vào ngày 28-29/4/2015.

Sùng Đô!!! Đợi ta nhé!

Năm nay lại một lần nữa cái cảm giác năm xưa lại ùa về, lại giống như những cô cậu sinh sinh năm nhất, ừ hào hứng hồi hộp đó, chờ đợi nữa, với biết bao tình yêu sự ấm áp mà trao cho những con người trên vùng bản. Không biết liệu rằng những cô cậu đó có giồng mình năm ngoái không nhỉ? Cái gì đầu tiên với tôi cũng thật khó diễn tả, lo lắng bồi hồi rồi vô thức bật cười khi ngồi tự tưởng tượng ra viễn cảnh nơi mảnh đất rất riêng ấy. Mọi người hãy cùng nhau chuẩn bị thật tốt về vật chất và tinh thần để có một chuyến thiện nguyện thật ý nghĩa.

Một chút bước chân có thể tiến xa ngàn dăm…một chút của tình yêu thương cho thế giới những nụ cười tươi tắn nhất…một chút ánh sáng từ ngọn nến có thể xua tan đi cả màn đêm đen tuyền. Và một chút kí ức kỷ niệm có thể chan chứa đong đầy nỗi nhớ nhiều năm sau và mãi mãi sau này. Bạn và tôi hãy trao tặng “một chút”: một chút tình thương, một chút vật chất, hy sinh một chút…cho người dân bản Sùng Đô nhé!!!

Nguyện Chúa và Mẹ Maria luôn đồng hành cùng chúng con trên chặng đường phía trước. Có đôi khi chúng con chùn bước chân hãy luôn che chở chúng con trong chuyến thiện nguyện sắp tới.

11183460_1593745954215078_9156481341894238255_n

 

Một thành viên nhóm Sinh viên Công Giáo Hà Nam – Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.