Trang chủ / Các Nhóm / Sinh Viên / Tâm hồn Sùng Đô!

Tâm hồn Sùng Đô!

LGT: Sùng Đô là bản H’Mong thuộc huyện Văn Chấn, Yên Bái. Bài viết dưới đây là đôi dòng cảm nhận của một bạn sinh viên nhóm Sinh Viên Công Giáo Hà Nam về con người Sùng Đô sau một lần bạn ấy đến thăm vùng đất này.

Cuộc sống bộn bề lo toan khiến chúng ta nhiều lần bật khóc. Thân phận yếu đuối mỏng giòn làm chúng ta than van. Khi chúng ta mỏi mệt, chúng ta dễ dàng quên đi nhiều thứ xung quanh. Chúng ta không còn để ý rằng đâu đó ngoài kia vẫn còn rất nhiều những mảnh đời cần được giúp đỡ, sẻ chia. Thiên nhiên Sùng Đô đẹp nhưng con người Sùng Đô còn vất vả quá!

Ấn tượng đầu tiên dành cho các em nhỏ. Các em đói và chắc chắn các em cũng rét nữa. Các em sẽ chống chọi ra sao với mùa đông lạnh giá? Nhìn những khuôn mặt lấm lem, chân đi đất, đầu tóc bù xù, nước mũi chảy, thậm chí có em còn không có quần áo mặc, nhiều người sẽ không khỏi xót xa. Bằng tuổi các em, nhiều em còn phải đút cơm từng thìa, nựng nịu mãi mới chịu ăn. Vậy mà các em ở Sùng Đô tự bê hộp cơm, tự xúc cơm một cách ngon lành. Ăn uống đã vậy còn việc học hành sẽ vất vả đến thế nào đây? Một bạn trong đoàn lục tìm từng xuất cơm mang cho tụi nhỏ bảo “Em thương tụi nó. Tụi nó khổ quá!”. Ngày Tết đối với các em đôi khi là ăn cơm không, thì ngày thường các em ra sao đây? Ấy thế mà các em vẫn khỏe, có chăng chỉ hơi còi cọc. Vác chăn trên vai mà các em đi nhẹ bẫng. Phải chăng Người rất công bằng đã để cho những tài sản vô giá ấy không ngừng sinh sôi trên mảnh đất này. Các em vẫn được sinh ra dù cuộc sống còn đói, còn nghèo. Giá như những bé con còn nằm trong bụng mẹ không bị phá đi mà cũng được sinh ra như các em thì tốt biết chừng nào. Hãy cứ sống thật tốt các em nhé! Bởi ít nhất các em còn may mắn hơn những thai nhi bị phá đó. Chị tin rằng “Trời sinh voi, trời sinh cỏ”, Thiên Chúa nhân hậu vô cùng, Người sẽ ở bên và chở che các em. Nhìn các em nô đùa, háo hức chơi các trò chơi, nụ cười hồn nhiên, thơ ngây, tính thật thà, ngoan ngoãn chị tin rằng Nước Trời đã thuộc về các em. Cố lên các em nhé!

11193280_596633757105617_5839016556808919081_n

10592835_596633967105596_6346065911146172394_n

11041756_596633800438946_5191188252399669989_n

Tôi cũng không thể quên hình ảnh một cụ bà đã hơn 85 tuổi mà vẫn địu một em bé trên lưng. Làn da nhăn nheo và đôi chân trần ấy nở nụ cười tươi, chạy thật nhanh về ngôi nhà quá đỗi đơn sơ khi chúng tôi ghé thăm. Một cụ bà bị bướu cổ chúng tôi gặp trên đường. Hay một ông đã đi tìm và bắt tay chúng tôi, lúc chúng tôi chuẩn bị rời bản. Có gì đó như là sự thân quen, gần gũi. Họ như là ông, là bà của mình. Và cũng có cảm giác thương cảm đến lạ! Lẽ ra, ở cái tuổi gần đất xa trời ấy, ông bà phải được nghỉ ngơi…

11182080_596633857105607_4862073536019081866_n

Còn rất nhiều những người dân bản khác. Cuộc sống nơi đây khó khăn, điều đó không ai phủ nhận. Nhưng họ đã để lại ấn tượng thật đẹp về sự nồng hậu mến khách, về sự hiền lành, khiêm nhường, về sự thật thà, về tình yêu họ dành cho Chúa, cho tha nhân. Nếu để ý các bạn sẽ thấy, trên cổ họ đều có chuỗi lần hạt. Họ đọc kinh, tham dự Thánh Lễ sốt sáng đến nhường nào. Họ nhún nhảy theo điệu nhạc dù đôi chân còn đi đất hay đang mang một đôi dép đã mòn rách. Có gì ngăn cách đâu ngay cả khi họ không hiểu tiếng Kinh? Họ là những con người đáng để chúng ta yêu quý, cảm thương và nể phục.

Tất cả đều là kì công của Người, ôi lạy Chúa! Cầu xin Người luôn ở bên, giữ lửa tin yêu nơi bà con Sùng Đô, gìn giữ và coi sóc họ ở đời này, ở đời sau.

Xin cho chúng con biết lắng nghe lời Người mà luôn giữ gìn giới răn quan trọng nhất của Người: Giới răn Yêu Thương!

11150450_596633893772270_1399183836104397654_n

Bài: Dung Ngô

Ảnh: Ban Truyền Thông nhóm SVCG Hà Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.