Trang chủ / Các Nhóm / Sinh Viên / SVCG Thanh Hóa tại Hà Nội: Đôi dòng cảm nhận mùa thi

SVCG Thanh Hóa tại Hà Nội: Đôi dòng cảm nhận mùa thi

Gửi các anh chị tình nguyện viên cùng các bạn thí sinh!

Thật khó để diễn tả được cảm xúc của em hiện giờ, một chút háo hức, một chút hứng khởi và một chút tiếc nuối khi nhớ lại khoảng thời gian qua. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi thôi, nhưng đã đọng lại trong em bao nhiêu là cung bậc cảm xúc – những cảm xúc không thể nói hết thành lời!

Ngày đầu tiên đến với nhóm là một sự hụt hẫng, khi biết mình là một trong rất ít thí sinh đến từ Thanh Hóa được sắp xếp sinh hoạt cùng các bạn Ninh Bình. Em cứ tưởng mình không thể hòa nhập được với mọi người khi thấy ai cũng xa lạ. Hơn thế nữa, tuổi của em lại hơn các bạn thí sinh còn lại nên khó mà hòa đồng, suốt ngày cứ cắm mặt vào cái điện thoại nói chuyện với bạn của mình mà lại không bắt chuyện với mọi người xung quanh.

Còn nữa, nét mặt các anh chị tình nguyện viên lần đầu tiên tiếp xúc nên toát lên “vẻ sát khí”, mấy lần em định xin đổi cụm nhưng sợ nên lại thôi . Kiểu như thế này em bị tự kỉ mất thôi! Và em cũng đã nghĩ : “Lẽ nào một đứa lắm lời như mình lại phải bị tự kỷ ở chỗ này ư???” Thế là em đã mạnh dạn bắt chuyện với một vài bạn trong phòng, lúc đầu là vài bạn ở phòng 1, sau đó là phòng 2 và hai phòng nam còn lại. Em đã nhầm khi nghĩ ai cũng tự chảnh, khó gần. Thật ra các bạn Ninh Bình rất hòa đồng và thoải mái, rồi em còn được làm Bà Chị Già của mấy em phòng 1 nữa chứ.

Những ngày sau đó là những ngày mà chắc em sẽ nhớ mãi. Làm sao em quên được những ngày các anh chị tình nguyện viên và các thí sinh sinh hoạt cùng nhau, một tập thể nhỏ bé này, với em, là một gia đình đông con vậy, mà không ai khác chính các anh chị tình nguyện viên là bố, là mẹ, là anh chị ruột thịt ở đây. Nhớ những bữa cơm không ngớt tiếng cười, nhớ những buổi tối sinh hoạt trong cái nóng bức của mùa hè làm tăng thêm nhiệt huyết chảy trong mỗi con người! Đây là một mùa hè thú vị nhất mà e đã từng trải qua. Các anh chị đã tạo cho chúng em một cảm giác thực sự thoải mái để bước qua kỳ thi một cách nhẹ nhàng, cảm tưởng như mình đang đi sinh hoạt hè chứ không phải là đi thi nữa.

Lời cảm ơn sâu sắc xin gửi đến các anh chị tình nguyện viên cụm Phú Hành nói riêng và tình nguyện viên giáo phận nói chung về sự hi sinh thầm lặng nhưng cao cả của các anh chị. Em biết mọi người đã mệt mỏi và vất vả thế nào khi gần 10 tình nguyện viên phải phục vụ cho hơn 80 con người từ bữa ăn cho giấc ngủ. Cảm ơn anh chị giữa cái nắng nóng gay gắt tưởng như đốt cháy da thịt đã đưa chúng em đi thi! Cảm ơn những bữa cơm ngon lành mà các anh chị đã vào bếp trong tiết trời oi bức! Cảm ơn vì những cốc nước chanh đá mát lạnh sau mỗi buổi thi! Cảm ơn những buổi sáng ngon miệng hay những buổi ăn đêm mà các anh chị đã bồi bổ! Cảm ơn những lời chúc, lời động viên, lời hỏi han khi chúng em hoàn thành bài thi và còn cảm ơn ti tỉ những thứ khác mà anh chị đã làm cho bọn em!

Em biết các tình nguyện viên đã hi sinh rất rất nhiều cho “những người dưng” bọn em mà không kêu ca hay đòi hỏi gì cả. Thực sự, khi thấy ảnh các anh chị ngủ đủ mọi tư thế được upload lên facebook, lúc đầu là để gây cười; ấy thế mà em lại thấy xúc động. Vì sao ư ??? Phòng đẹp, quạt mát, giường gối đầy đủ đều nhường cho bọn em hết. Các tình nguyện viên chỉ ôm một chiếc gối ra bàn, ra sân, ra ghế, chỉ cần một cái bàn hay một cái ghế, các anh chị đã đặt lưng xuống ngủ ngon lành sau một ngày tiếp sức mệt mỏi. Phải suy nghĩ, lập kế hoạch cho ngày hôm sau nên hầu như tối nào anh chị cũng ngủ muộn, vậy mà 3h sáng lại phải dậy đi chợ và chuẩn bị bữa sáng cho thí sinh để kịp giờ đi thi, mắt ai cũng thâm quầng vì khi thiếu ngủ, giọng nói thì khàn đặc khi phải nói nhiều, nhưng em thấy ai cũng luôn cười tươi khi nói chuyện. Cứ thế anh chị đưa chúng em đi thi và vui khi biết chúng em làm bài tốt. Đấy, chính gương phục vụ trong yêu thương của các anh các chị cũng là một phần để thí sinh bọn em có động lực làm bài hơn đấy!

Làm sao quên được nữ phòng 1 ngăn nắp,học chăm, nữ phòng 2 hoạt bát và có phần nổi loạn, các bạn nam tưởng như hát không hay nhưng lại hát hay không tưởng!  Làm sao quên được hơn 80 con người tưởng như xa lạ nhưng hóa ra lại trở nên thân thuộc từ khi nào! Làm sao quên được anh Hưng “đại ca” nghiêm khắc nhưng cũng rất tâm lý và cutie, anh Sơn đẹp trai và hài hước, chị Yến “tomboy” hơi nghiêm nhưng cũng rất chất, hai chị Loan hài hước và “bá đạo” … và nhiều anh chị khác nữa!

Nếu như ngày đầu tiên về cụm em khóc khi phải xa bố mẹ thì ngày cuối cùng em lại khóc vì không muốn rời xa mọi người – một gia đình nhỏ nhưng có một sức mạnh lớn.

Không biết khi nào mới có thể gặp lại đầy đủ tất cả mọi người, hoặc là sẽ không bao giờ có ngày đó? Nhưng tớ/chị luôn hi vọng tất cả các bạn/em sẽ đạt được kết quả cao và vào được trường mình mong muốn, sẽ trở thành sinh viên để rồi năm sau, rồi các năm sau nữa chúng ta sẽ được cộng tác cùng các anh chị tình nguyện viên của hai giáo phận Thanh Hóa – Phát Diệm để giúp đỡ các đàn em sau.

Chúc anh Hưng , anh Sơn và các anh chị năm nay ra trường sẽ kiếm được công việc như mong muốn, để sau năm sau dù không làm tình nguyện viên thì cũng làm nhà-tài-trợ lớn cho chúng em chứ nhỉ!

Một lần nữa em cảm ơn các tình nguyện viên đã hi sinh giúp đỡ bọn em rất nhiều – một sự hi sinh cao cả và lớn lao! Tạ ơn Chúa đã cho em gặp mọi người, cầu xin Chúa thổi sức mạnh vào nhóm để nhóm càng phát triển mạnh hơn nữa, cầu xin Chúa phù hộ, ban phước lành và trả công bội hậu cho các anh chị.

Cảm ơn mọi người , vì tất cả!

 

10392515_957499187634659_6632884762297640892_n (1)

Nguyễn Thị Thu Hà

Giáo xứ Ba Làng, giáo phận Thanh Hóa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.