Trang Nhà / Mục Khác / Bạn Đọc Viết / Ngôi nhà của tình thương

Ngôi nhà của tình thương

charity, real estate and family home concept - closeup picture of male and female hands holding white paper house with red heart

Nhà trung chuyển bệnh nhân là hoa quả của lòng nhân hậu. Cụ ĐTY chạnh lòng trắc ẩn với những bệnh nhân nghèo mỗi khi họ về Sài gòn khám, chữa bệnh. Do đó, ông đã hiến tặng ngôi nhà gần mặt tiền đường CMT8 nhằm giúp đỡ phần nào các bệnh nhân có chỗ nương tựa. Ngôi nhà đầy ắp tình thương ấy mọi người quen gọi là nhà 181.

Từ ngôi nhà 181 này, dù đêm hay ngày, nắng hay mưa đều có các cô chú là những cộng tác viên đồng hành với các bệnh nhân. Thú vị thay khi mới hừng đông  em Y ra bến xe đón người bệnh. Chú Th đội nắng trưa vào viện chở người về nhà, hoặc theo xe cấp cứu chuyển viện. Chị D đưa phần cơm cho em S trong những phẫu thuật vết thương. Cô L đưa em M đi xạ trị mỗi ngày trên Chợ rẫy. Em H dịu dàng kiên nhẫn bên chị N khi chờ khám bệnh nơi trung tâm Ung bướu. Cô H đi xe đạp nhận cơm từ Tân Sa Châu về mồ hôi thánh thót miệng không ngơi lời thăm hỏi. Chị NH chăm chút từng bữa ăn cho mấy trẻ nhỏ. Bệnh viện Thánh Mẫu nhận thay băng miển phí, những bàn tay ấm áp của những tình nguyện viên ấy tựa bàn tay thầy Giêsu đang nâng đỡ từng mảnh đời cơ cực.

Và còn biết bao câu chuyện vui buồn tôi được lắng nghe, chứng kiến. Tạ ơn Chúa cho tôi có được mùa hè rong ruổi học yêu thương. Chúa trao cho tôi những phận người xa lạ bỗng nay thấy thật gần. Nhìn sang em nhỏ bị teo túi mật tại phòng hồi sức, tôi bỗng cạnh lòng. Số là bé thơ rướn đầu cố thở, lúc Bác sĩ báo tin không thể cứu chữa. Bên cạnh à người mẹ của bé mãi thổn thức nghẹn ngào. Còn nhớ mới được tám ngày tuổi, bé phải theo mẹ lên nương rẫy. Lúc ấy, bé hay cười trong bàn tay chị khi tắm suối, giờ thì… nó sắp vuột khỏi vong tay chị mất rồi!

Miền nam thương mưa bão vào mùa hè. Được báo tin, dưới cơn mưa tôi đến tìm mẹ con chị Y Th trong khoa nhiễm. Gặp được chị với khuôn mặt xanh xao như tàu lá chuối, vì sợ không đủ tiền trị bệnh cho con nên chị nhịn đói cam chịu. Vì mới xuống bệnh viện Nhi đồng nên chị không biết có cơm từ thiện. Trong tiếng mưa có lời ríu rít của bé  K Th, Alys,… Trong làn mưa ào ạt, có người ngồi xe ba gác lạnh run, cố căng tấm bạt cho đồ không bị ướt. Rồi khi về nhà 181, nhìn bà con hồ hởi chọn chút quà mang về làng, tôi cảm thấy ấm lòng.

 Bệnh nhân không biết nói tiếng Việt, người Kinh chẳng thể nói tiếng Gia rai, nhưng cũng ở cùng nhau tròn tháng. Ngôn ngữ mà chúng tôi sử dụng là sự phục vụ ân cần. Đau ôm ngực chậc lưởi, mệt biếng ăn lắc đầu. Khi muốn gội đầu, họ lấy tóc khăn làm hiệu. Khi chăm người bệnh, tình nguyện viên trao miếng cơm, lau khuôn mặt, nói với nhau qua mắt nhìn. Ngày bên cạnh là trìu mến, lúc chia xa tình nghĩa nhớ trong lòng.

Cuối hè, tôi nhìn lại những ngày qua. Tôi nhớ những chuyến xe ngược xuôi vào ra bệnh viện, những bữa cơm đạm bạc cùng đồng bào, khi học tiếng trêu đùa, chung câu hát tiếng đàn ca tụng Chúa. Ngôi nhà 181 – nơi trổ sinh những tấm lòng nhân nghĩa. Tạ ơn Chúa, một mùa hè tập sống với Chúa nơi người nghèo. Nhưng người con bé nhỏ nghèo hèn của Chúa cho tôi bài học của lắng nghe, cảm thông, chia sẻ và trái tim rộng mở.

Diễm Ngọc

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

 

Kiểm tra tương tự

Con đường nào in dấu chân tôi?

    “Bước trong cuộc đời những dấu chân trên triền cát vắng Ngài vẫn …

Tại sao các thừa tác viên đọc sách không đọc số chương và câu khi đọc Lời Chúa trong Thánh Lễ?

  Một bạn trẻ đã đến gặp tôi và hỏi: Thưa Cha, tại sao người …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.