Trang Nhà / Phục Vụ Đức Tin / Hành trình tìm kiếm

Hành trình tìm kiếm

Thánh Phanxicô Xaviê từng nói: mỗi người chúng ta, muốn sống tốt trong cuộc đời này, cần phải trở thành một người hành hương. Ngài đã lên đường đến khắp nơi với tất cả lòng quảng đại và dấn thân để tìm kiếm và hăng say thực hiện thánh ý Chúa. Các nhà chiêm tinh từ phương Đông năm xưa cũng vậy, họ đã lên đường trong ân sủng của Thiên Chúa. Với tất cả lòng khao khát và can đảm, họ dấn thân bước vào hành trình tìm kiếm vì sao của vị vua Do Thái mới sinh để bái lạy Người (Mt 2,2).

Trước hết và trên hết, hành trình tìm kiếm của các nhà đạo sĩ là một hành trình của ân sủng. Chính Thiên Chúa đã đi bước trước để tìm kiếm con người. Ngài đã dùng ngôi sao như là dấu chỉ cho các đạo sĩ về sự ra đời của Ngôi Hai Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa khởi đầu và mời gọi con người bước vào hành trình gặp gỡ Ngài. Cũng chính Ngài, Đấng dìu dắt và dẫn đưa họ, khởi đi từ ánh sáng tự nhiên của ngôi sao đến với ánh sáng của những mạc khải trong Kinh Thánh. Thực vậy, yếu tố tự nhiên chẳng thể khai mở cho họ biết con đường tiếp theo phải đi. Ánh sao đã dẫn đường cho họ đã biến mất khi họ tới Giêrusalem. Và chính Chúa, qua Kinh Thánh, đã dẫn đưa họ đến nơi Hài Nhi ở, tại miền đất nhỏ bé Belem, và họ được gặp gỡ Người (Mt 2,6). Thiên Chúa đi bước trước và con người đáp lại với lòng quảng đại.

Cuộc kiếm tìm của các nhà chiêm tinh khởi đi từ một con tim khao khát. Thật vậy, một đứa trẻ muốn bước đi hẳn phải có sự ngạc nhiên và lòng khao khát được bước đi trên đôi chân của mình như những người khác. Khao khát càng mãnh liệt thì việc thực hiện càng dễ dàng và thành công càng mỹ mãn. Ở đây, các nhà chiêm tinh khát khao những điều cao thượng, siêu vượt trên các giá trị phàm trần. Họ chăm chú ngắm sao trên bầu trời, nghiên cứu chúng và một ngày kia họ phát hiện một vì sao sáng rực minh chứng cho sự xuất hiện của một vi vua cai trị cả thiên hạ.  Nếu họ chỉ quanh quẩn chú tâm vào những điều xung quanh mà chẳng có thời giờ ngước lên nhìn các vì sao và nếu cái nhìn ấy chỉ là thoáng chốc, thì có lẽ họ đã không cất bước lên đường. Các nhà chiêm tinh đã quan sát tỉ mỉ, đã nghiên cứu kỹ càng và lòng họ bừng lên ao ước gặp gỡ vị vua ấy.

Không chỉ dừng lại ở một lòng mong mỏi chơi vơi, các đạo sĩ đã quyết tâm lên đường tìm kiếm ngôi sao của vị vua dân Do-thái. Hành trình vươn tới ngôi sao ấy đòi hỏi nơi họ lòng can đảm để thực hiện trong sự kiên định và lâu dài. Không chỉ can đảm để sống khác với số đông khi luôn hướng đến những việc trên trời, họ còn dũng cảm hơn nữa khi dám bỏ lại tất cả để lên đường. Từ phương Đông xa xôi đến một đất nước Israel nhỏ bé, họ dám sống cho những gì mình được mời gọi, để thỏa mãn khát khao và hy vọng vươn tới vì sao của lòng mình. Lên đường, họ cũng phải đối diện với bao nhiêu khó khăn trong suốt cuộc hành trình cả ngoại tại lẫn nội tại. Họ đã dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn và quen thuộc của mình để đi tới vùng đất mà mình được chỉ cho. Dù có là cái nóng rát của vùng sa mạc hay những trận bão cát, dù có là những con đường sỏi đá hay vách núi chênh vênh đi nữa, họ vẫn cứ lên đường. Dù có đó là sự bối rối khi không còn thấy ngôi sao dẫn đường, họ vẫn bước tới. Dẫu cho nỗ lực và phán đoán của họ có lúc tưởng như đi tới một sai lầm, rằng vị vua Dothái phải ở Giêrusalem, hay vua Hêrôđê có tìm cách lừa gạt họ đi chăng nữa, Thiên Chúa vẫn dẫn đưa những con người chân thành tìm kiếm Người đến với Người. Sau cơn sầu khổ, tim họ lại rộn lên vui sướng và lên đường vì “ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở” (Mt 2,9).

Thêm vào đó, những vị khách hành hương đi tìm Thiên Chúa không đi một mình, họ đi một nhóm ba người, một cộng đoàn. Họ đã nhìn thấy cùng một vì sao dẫn họ đi chung một hành trình, tìm đến một đối tượng cụ thể với một lý tưởng được xác định. Ánh sao chính là điểm nối kết những con người ấy đến cùng một khát khao và niềm hy vọng. Bước đi cùng nhau và cùng ánh sao, các đạo sĩ cùng chia ngọt sẻ bùi trong suốt cuộc hành trình: không chỉ những khi mệt mỏi, chán chường mà còn cả những lúc vui sướng vì lại được thấy ngôi sao dẫn đường. Sau cùng, chính họ, theo cách riêng của mình, dâng lên Vị Vua họ tìm kiếm những của lễ: “vàng, nhũ hương và mộc dược” (Mt 2,11). Cùng một con đường, cùng một lý tưởng, dù những tặng phẩm có khác nhau nhưng chúng đều là những gì quý giá nhất mà họ có để dâng tiến.

Sau khi gặp được vị vua mà mình tìm kiếm nhờ mặc khải của Ngài, các nhà chiêm tinh bước vào một hành trình nhập thế. Các đạo sĩ đã chọn cho mình “một lối nẻo khác mà về xứ mình” (Mt 2,12) sau khi có kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa nơi Hài Nhi Giêsu. Họ trở về sống giữa đời dưới ánh sáng và sự khôn ngoan mà họ đã nhận lãnh sau cuộc hành trình. Họ vẫn tiếp tục lên đường để học biết và sống sự khôn ngoan của Thiên Chúa: một thứ khôn ngoan khác với khôn ngoan của người đời. Thứ khôn ngoan thần linh ấy là sự khiêm nhường hạ mình của một vị Thiên Chúa cao sang, sẵn sàng trở nên bé nhỏ và giới hạn để được gần gũi với con người và đưa con người về cùng Thiên Chúa. Nhờ sự khôn ngoan ấy, họ lớn lên trong sự nhận định và nhạy bén với ý định của Thiên Chúa, Đấng nói với họ qua giấc mơ. Họ đã nhận ra mưu mô của vị vua trần thế luôn lo lắng cho sự an toàn, cho quyền lợi và địa vị của mình mà sẵn sàng tiêu diệt những hài nhi bé nhỏ (Mt 2,13-18). Trong hành trình nhập thế ấy, các nhà chiêm tinh đã lên đường để thực hành, để nhập thế chứ không giậm chân ở những cảm nghiệm hay kiến thức của riêng mình. Họ lại tiếp tục phải sống sự khao khát, can đảm và nhận định dưới tác động của ân sủng.

Nhưng quan trọng hơn cả, hành trình nhập thế ấy là một hành trình trở về với lòng mình để gặp gỡ Thiên Chúa tại chính nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn. Như thánh Âu-tinh nói: Chúa ở trong con mà con tìm Chúa ở ngoài, còn con thì ở bên ngoài con . Hành trình đi vào trong tâm hồn mình là hành trình khó khăn hơn cả. Nơi ấy, với ân sủng của Chúa, họ khám phá ra ánh sáng Thiên Chúa dẫn dắt họ cũng như nhận định những tiếng nói đang xảy đến với mình mỗi ngày. Và nhờ chính tình yêu và nguồn ân sủng của Ngài, họ có sức mạnh để dấn bước, đi đến những vùng biên cương mới.

Theo đó, các nhà đạo sĩ dấn bước vào hành trình nhập thế của mình như là một hành trình để trở nên một ngôi sao dẫn đưa con người thời đại tới Thiên Chúa. Tất cả họ, những người đã gặp gỡ Thiên Chúa, được kinh nghiệm về Người, cũng đang được thúc giục để bước vào hành trình của riêng mình mỗi ngày, hành trình để trở nên một cái gì đó, một dấu chỉ gì đó. Và nếu như các nhà đạo sĩ sống vào cuộc đời của chúng ta với sự phát triển của công nghiệp hóa và hiện đại hóa, liệu các ngài còn cất bước đi tìm ngôi sao của lòng mình? Liệu những ánh sáng chập chờn xanh, đỏ, tím, vàng của thành phố hay của những màn hình tivi, điện thoại có làm tôi quên mất ánh sáng trên bầu trời? Liệu những ngày mây trời u ám có khiến tôi mất dấu ánh sáng của tôi? Ánh sáng vẫn ở đó, vẫn chờ đợi. Thiên Chúa vẫn là Đấng đi tìm kiếm con người trước. Người vẫn dùng các phương cách khác nhau để lôi kéo con người đến với Người – như là trở về nguồn cội của chính mình.

Các nhà đạo sĩ đã bước đi trên một hành trình dõi theo một hành trình khác, hành trình của Đức Kitô (Sequela Christi). Giống như các nhà đạo sĩ, bạn và tôi cũng được mời gọi để đi tìm kiếm ngôi sao của lòng mình, không ở đâu xa nhưng ngay trong lòng mình. Và một khi đã gặp được Người, ta cũng lên đường để trở thành người bạn đường của Đức Kitô, cùng chung chia một khát khao, một niềm hy vọng, một sức mạnh từ đức ái thần linh. Ta tiếp tục phải chiến đấu trong việc cộng tác với ân sủng của Thiên Chúa trong những giới hạn của thân phận làm người. Trong cuộc chiến liên lỉ với nỗ lực nên hoàn thiện ấy, ta được nếm cảm sự hoàn thiện chính là quá trình trở nên tốt hơn mỗi ngày. Khi ấy, cùng với Đức Kitô và các thánh, ta được hòa nhập trong “dòng chảy” hành trình của muôn lớp người tiến về Chúa Cha. Một hành trình đi vào thế giới trong hy vọng và nỗ lực mỗi ngày để được Thiên Chúa thần hóa.

Vinh sơn Trần Văn Đỉnh SJ

Kiểm tra tương tự

Niềm tin kiêu hùng

“Xin dâng lên niềm tin của người dân Việt, qua bao thăng trầm niềm tin …

Đổi đời, đổi nết, vẫn dễ hơn hoán cải tâm hồn. Tại sao?

Ngay khi có ước mong hoán cải tâm hồn, thì đó đã là một ơn …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.