Trang Nhà / Các Nhóm / Trung Thu với Tình Ngài

Trung Thu với Tình Ngài

Trung thu, ngày 15 tháng 8 năm 2017 âm lịch.

Chuyện kể về một ngày trước đó, đêm trung thu sớm. Tôi là một thành viên nữ của Gia đình sinh viên thiện nguyện. Mỗi năm vào các dịp trung thu, Giáng sinh, Tết hay dịp lễ đặc biệt nào khác, chúng tôi lại có những chuyến đi đến một nơi xa nào đó – nơi Chúa sai đi. Đi để chia sẻ với những người có hoàn cảnh thiếu thốn hơn, đi để liên đới tình người với người,… Tôi cứ nghĩ: tuổi trẻ mà, nhiệt huyết và cháy bỏng, cứ sống hết mình, cho đi những gì có thể. Nào, vác ba lô lên và đi thôi!

Địa điểm lần này của chúng tôi là trại phong Bến Sắn – Bình Dương.

Nơi đây có các sơ Nữ tử bác ái hiện diện để cùng sống, yêu thương, chăm sóc, chữa trị cho những người bệnh phong không có chỗ nương thân.

Chiếc xe 30 chỗ lăn bánh chậm dần trên con đường gập ghềnh đầy sỏi đá. Nơi này nằm khá xa thành phố, ví như một ngôi làng được bao phủ bởi cánh rừng heo hút. Bước xuống xe, chúng tôi đi theo sự hướng dẫn của Dì trong cộng đoàn. Gió man mát lùa qua từng ngọn cây thẳng tấp, mang theo hương mùa thu, cùng vài chiếc lá vàng không biết tên, rơi nhẹ nhàng là đà trên mặt đất. Từng sợi nắng giữa trưa lăng tăng nhảy múa trên vai áo tôi, dường như có thể bắt lấy chúng giữa khoảng không. Nơi đây không còn bóng dáng của các tòa nhà cao tầng, ồn ào bởi xe cộ, nghẹt thở trong làn khói bụi dày đặt. Nhưng nơi đây lại là một thế giới bình yên đến thanh thoát, rất phù hợp cho việc dưỡng bệnh.

Đến với trại phong Bến Sắn, nếu muốn tham quan hết các khu vực có lẽ bạn phải đi bằng xe thì mới có thể đi hết. Đối với một đứa không am hiểu về diện tích địa lý như tôi thì tôi chỉ biết nói nơi này rộng, rất rộng.

Nơi đầu tiên Dì dắt chúng tôi đến là khu dưỡng lão dành cho các bệnh nhân bị phong. Khi nói đến căn bệnh ấy, tôi chỉ nghĩ đến: Ừ, thì bệnh phong ấy. Ngoài ra tôi cũng không thể tưởng tượng ra bất cứ thứ gì cho đến khi chạm đến vạch cửa phòng bệnh… Cái mùi thuốc nồng nặc sộc thẳng vào mũi tôi và những hình ảnh kia hiện rõ mồn một trước mắt. Ngay lúc này đây tôi không còn thấy gì khác ngoài những tính từ cứ lẩn quẩn trong đầu: già, xấu xí, gớm ghết và… chấm hết. Chân tôi vừa bước qua ngạch cửa kia bỗng sựng lại, nặng trịch như bị chôn vùi dưới lòng đất hàng thế kỉ. Một chị nào đó hỏi tôi: “Sao em không đi theo các bạn đến thăm bệnh nhân?”. Tôi chỉ biết cười một cách mạnh mẽ giả tạo “Dạ!”. Nhấc dần đôi chân đang đeo tảng đá ngàn cân, bước về phía chiếc giường nơi có một cụ già với gương mặt thân thiện và phúc hậu, nhưng tôi chỉ dám nép mình sau đám bạn. Cũng có nhiều khi tôi từng nghĩ, nếu mà có thật nhiều tiền tôi sẽ chia sẻ cho người nghèo, cũng sẽ giúp đỡ họ như những Dì trong nhà dòng. Những điều mơ mộng hảo huyền kia, tôi cho nó là bình thường; nhưng mọi thứ đều vỡ tan như bọt biển, bị vùi lấp trong ngàn lớp sóng, khi nhìn thấy cảnh tượng này. Thật khâm phục sức mạnh vĩ đại của bao con người dám dấn thân vì người nghèo, tình yêu bao la vô bờ bến, vác cây thánh giá nặng trĩu mà không hề than vãn. Nhìn các Dì chăm sóc họ một cách tận tình, tôi cảm thấy bản thân thật nhỏ bé dường bao, không biết đến bao giờ tôi mới có một trái tim tràn trề nhiệt huyết thế kia? Sẽ chẳng dễ dàng để làm được điều đó!

Tôi làm sao thế này. Muốn mở miệng hỏi thăm cụ lắm chớ, nhưng chỉ cái nhép môi thôi cũng chẳng thể làm được. Kì thị ư? Không! Tôi không hề kì thị. Chỉ vì mãi được bảo bọc ở vùng an toàn, xung quanh toàn một màu hồng hạnh phúc, nên trong phúc chốc, cảnh huống kia đã lấn áp tạo nên một nỗi sợ, nỗi sợ ấy ngay chính tôi cũng không biết đó là gì. Nước mắt sắp trực trào, gồng tay áp chặt lấy cảm xúc, không thể cho giọt đắng nào rơi xuống, tôi tự nhủ với lòng. Nhìn cụ, tôi nở nụ cười thật tươi để trao tặng đến cụ niềm hạnh phúc và cũng để tự an ủi với lòng, rằng sẽ mạnh mẽ hơn, chia sẻ nhiều hơn và yêu thương đong đầy. Ra khỏi nhà dưỡng lão, hít một hơi thật sâu, thở ra đều đặn…

Có lẽ chưa phải là một ngày tốt lắm, nhưng mỗi bước chân vừa qua là trải nghiệm, là sự thấu hiểu và là một bài học lớn lao.

7h tối, chúng tôi cùng các em nhỏ rước đèn từ nhà thờ sang hội trường. Câu hát trẻ thơ được cất lên dưới ánh trăng tròn hoàn hảo ngày nào “tùng dinh dinh cắt tùng dinh dinh, em rước đèn dưới ánh trăng rằm, đèn ông sao với đèn cá chép, đèn thiên nga với đèn bướm bướm…” Tiếng hát trong trẻo ấy cùng mang theo bao kỷ niệm tuổi thơ dưới quê nhà, rước đèn cùng lũ bạn. Lũ trẻ làm tôi nhận ra bản thân đã bước đến cái tuổi trưởng thành, đủ thứ chuyện cần lo, nhưng đôi khi nhìn lại cũng cần phải có giây phút cười thật tươi, xõa hết bao nếp sống cũ kỹ để quay ngược lại với thời gian. Cơn mưa rào lất phất cùng cơn gió lành lạnh của đêm trăng mùa thu. Nói chính xác thì đêm hôm nay là một đêm may mắn, nhờ lời cầu nguyện của 500 anh em gần xa mà Chúa đã thương tình không đổ cơn mưa xối xả như đêm hôm trước.

Trong hội trường, Chị Hằng cùng Chú Cuội nhảy múa với các em, những tiếc mục được tập diễn mấy tuần trước đã bùng nổ trong đêm hôm ấy.

Những món quà, bánh trung thu được trao tận tay từng em một, nhỏ bé thôi nhưng chất chứa cả một tấm lòng đại dương của quý Dì.

Sau đó là bữa ăn tối ngoài trời ấm cúng cùng bạn bè. Quây quần bên nhau trên bàn ăn, hát vang ca khúc huyền thoại của nhóm sinh viên thiện nguyện qua bao thế hệ: “Chung một niềm tin đi ta đi khắp cùng thế giới. Chung tay dựng xây yêu thương tình Chúa muôn nơi. Tuổi trẻ Vinh Sơn mang trong tim ngọn lửa nhiệt thành. Bình minh cao dâng ta ca vang giữa trời tự do …”

Chiếc xe lại lăn bánh trở về nhà. Kết thúc một ngày phục vụ!

Thật hạnh phúc khi chính mỗi người chúng tôi đều làm được một việc thật ý nghĩ cho bao người anh em xa gần. Tình thương đã được nâng lên thêm một bậc, trái tim cũng được khắc thêm một dấu ký ức, đôi chân lại trải qua thêm chặng đường tuổi trẻ… Ánh trăng tròn trên dải ngân hà về đêm đang cười hiền hòa, soi rọi từng tia sáng trên con đường xe đang lăn bánh…

Cám ơn Chúa mỗi sớm mai thức dậy, cho con thêm ngày nữa để yêu thương!

P.Y.

Kiểm tra tương tự

Tìm về với Chúa qua Linh Thao

  Cảm tạ Chúa đã đưa con đến với khoá Linh thao này, như một …

Người trẻ với người vô gia cư

  Những đêm lạnh tê tái của cái tết đã cận kề. Phía trước những …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.