Trang Nhà / ____BÀI VIẾT / Tu huynh Dòng Tên – người bạn đường giữa những người bạn Đường của Chúa Giêsu.

Tu huynh Dòng Tên – người bạn đường giữa những người bạn Đường của Chúa Giêsu.

Năm 20 tuổi tôi bước vào nhà tập Dòng Tên với ước nguyện làm một Giêsu Hữu tu huynh trong Dòng, đến nay đã tròn 70 tuổi, bước đường dài 50 năm của một người suốt đời làm ông thầy giữa các anh em linh mục cùng Dòng, bề ngoài xem ra ông thầy đương nhiên lép vế hơn ông cha rồi. Vì thế mà nhiều người thường hỏi tôi tại sao lại không làm linh mục mà ở giá mãi thế này, tôi trả lời rằng tu huynh là một ơn gọi mang tên Giêsu Hữu trong Dòng Tên, mà  đã là ơn gọi thì chỉ có câu trả lời xin vâng suốt đời.

Khi Chúa cất tiếng  gọi tôi, người cũng có kế hoạch của người dành cho tôi, và thế là tôi cũng chiếm một chỗ nơi cung lòng của Người, một chỗ giữa anh em Dòng Tên trong kế hoạch của Thiên Chúa dành cho Dòng, một chỗ trên bước đường lữ hành của Hội Thánh và của dân Chúa.

Những năm tháng đời ứng sinh Dòng Tên tại Giáo Hoàng Học Viện, tôi có dịp gần gũi các tu huynh người ngoại quốc, các thầy đã để lại những dấu ấn sâu đậm nơi các chủng sinh sau này làm linh mục rồi giám mục: những con người với trái tim đơn nghèo:

Thầy Herhold  người Hung-ga-ri chuyên lo bảo trì nhà cửa, điềm đạm và tận tụy trong công việc, lặng lẽ và khiêm tốn giữa mọi người. Cứ 7:30 sáng là có mặt tại xưởng, tới bữa cơm vừa ăn vừa lo giúp bàn và dọn dẹp, 5:30 chiều lặng lẽ đi tới lui trong hành lang lần chuỗi;

Thấy Muô thiết kế và chăm sóc vườn cây, vừa làm vừa ca hát, huýt sáo vui vẻ. Cây trong vườn của thầy cứ như có chân đổi chỗ liên tục.

Thầy Gômori nấu ăn cho cả Giáo Hoàng Học Viện, đi đâu cũng sẵn túi kẹo để vui chơi với bọn trẻ, còn tôi ứng sinh mỗi chiều đi học về thầy để sẵn đồ ăn trong phòng, ăn xong là xuống bếp phụ thầy những chuyện lặt vặt

Vào nhà tập, tôi bắt gặp thầy Hanrêô lặng lẽ quỳ nhổ từng cọng cỏ mắc cỡ, tới 10:30 là vào nhà thờ cầu nguyện.

Làm việc cho truyền hình Đắc Lộ thì có thầy Ross họa sĩ chăm chỉ tạo tranh, thầy Trembley quản lý suốt ngày lăng xăng.

Nhìn các anh em tu huynh thế hệ vừa kể, tôi thấy hình ảnh các anh giữa Cộng Đoàn như người mẹ chăm sóc anh em, phục vụ với lòng yêu mến và kính trọng, tận tụy trong công việc. Khi bước ra khỏi nhà, các anh đến với mọi người bằng con tim của tình bạn, cũng với lòng yêu mến và sẵn sàng nâng đỡ mọi người.

Sau năm 1975, các thầy ngoại quốc rời Việt Nam, còn lại tôi người tu huynh duy nhất, một vài anh em tiếp theo bấy giờ mới bắt đầu nhà tập. Tôi được nhà Dòng trao nhiệm vụ quản lý khu canh tác và mấy năm sau trở thành trụ sở của bề trên miền. Thế là suốt những năm tháng của thời xuân trẻ, tôi làm quản lý nhà. Những năm tháng khó khăn nhưng vui lắm, mỗi lần anh em xum họp, sẵn nuôi mấy con dê, tôi ra tay mẹ hiền và anh em có được bữa tiệc ngon. Trong thời gian này, tôi cũng thường sinh hoạt với nhóm giáo lý viên nhà xứ, góp phần chăm sóc các em “hạt cải” để có được các giáo lý viên tương lai.

Ước nguyện của tôi khi vào Dòng là được chia sẻ cảnh đời của những con người nghèo khổ, tôi muốn sống giữa họ để làm sáng lên tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Tuy nhiên thời gian cứ lặng lẽ trôi cùng với những việc bổn phận hằng ngày trong phận vụ một thầy quản lý. Dù sao, vào thời gian này, tôi cũng có thể gặp được một số người nghèo và ra sức nâng đỡ họ. Công đoàn của tôi bấy giờ không có quỹ dành riêng. Vì thế tôi đã xin phép anh em để được chia sớt một phần ba túi tiền công đoàn, và dĩ nhiên trong hoàn cảnh khó khăn thì lại càng có nhiều người gặp khó khăn, vì thế có những tháng chúng tôi phải chia đôi túi tiền, nhưng rồi càng chia sớt thì Chúa lại ban cho đầy dư.

Sống đời bạn đường của Đức Giêsu, mỗi ngày tôi đem đặt trong tay ngài trọn nguyện ước, để nguyện ước đời tôi trở thành nguyện ước Giêsu.  Thế rồi vào một ngày tháng 4 năm 1990, tôi được bề trên sai đến nông trường trúc lô 6, thay cho một người anh em về bắt đầu công việc học hành, và chuyện bất ngờ hơn nữa. Cứ như thể tình cờ, ngày 19 tháng 3 năm 1991, tôi đặt chân vào làng của bà con dân tộc vùng Bù Đăng, chỉ sau một buổi sáng và một buổi chiều, một cảm thức lạ diễn ra, tôi thấy rõ Chúa đang đợi tôi ở đây giữa bà con. Cuộc gặp gỡ quá tuyệt vời làm thành một bước đường dài: một người đi với nhiều người, giữa những cảnh đời xa lạ mà sao cứ như thể đã thân quen từ bao thuở.

Giữa nhân trần tràn đầy tình mến thương và trong vòng tay của Thiên Chúa của núi rừng, tôi, một tu huynh Dòng Tên, có gì khác lạ với các linh mục và tu sĩ khác, khi bước những bước đầu tiên của người được sai đi loan báo Tin Mừng cho bà con dân tộc? Sẵn một con tim biết lắng nghe, một con tim đã quen nghe Chúa nói trong đời sống cộng đoàn và ngang qua mọi cảnh đời, tôi dành nhiều thời gian để ở với bà con, hòa mình vào câu chuyện hằng ngày của Thiên Chúa với con người trong cảnh hoang sơ của núi rừng: nghe Chúa nói với bà con và nghe bà con nói với Chúa. Tôi thấy Thiên Chúa vui thích ở với con người nơi đây. Thật hạnh phúc biết bao khi được dìm mình trong giai điệu của tình yêu Thiên Chúa giữa con người, và đắm chìm giữa những nụ cười hồn nhiên của con người trong quyền năng của Ngài.

Đường vào sứ vụ được khai mở giữa biết bao điều kỳ diệu, chính Chúa cầm tay dẫn tôi đi trên mọi nẻo đường. Bên tai tôi và trong cái nhìn nhân loại, tôi luôn cảm nhận Chúa không ngừng dẫn đưa và ấp ủ bà con. Lặng câm trước cái cảnh Chúa làm việc không ngừng như thế, tôi biết Chúa cũng đã vất vả bao năm rồi và hôm nay Người muốn tôi tiếp sức. Thật vậy giữa cảnh đời của những con người chân chất dễ tin và cũng dễ bị đánh lừa dẫn đến mê tín; những con người gắn bó keo sơn với nhau, thương nhau lắm nhưng lại cũng dễ giận dễ hờn,  ghét ai là dùng ngải độc gây thương tật khổ lắm, có khi tức người cha lại chơi đứa con thật tội nghiệp. Từ đó tôi biết mình được sai đến đây trước tiên hết là để loan báo và giãi bầy ơn tha thứ và lòng thương xót của Thiên Chúa. Dĩ nhiên, người được sai đi loan báo Tin Mừng thì không sợ ngải độc, cũng chẳng sợ bùa mê ám hại, vì  chính Chúa đã hứa : “Thầy ban cho anh em quyền năng trên mọi quỷ thần, và có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao”.

Đời tu huynh, tôi biết mình thuộc về một cộng đoàn,  và qua cộng đoàn tôi chiếm một chỗ nơi cung lòng Thiên Chúa và trong kế hoạch của Người. Sẵn một con tim lắng nghe, khi ở giữa cộng đoàn, tôi lắng nghe Thánh Thần chỉ dạy qua anh em. Và khi được anh em trao phó cho ân sủng để lên đường, tôi lao vào cuộc phiêu lưu của Thánh Thần, tin tưởng đưa tay cho Thánh Thần dẫn dắt, và rồi cứ vậy mà bước tới. Một con tim lắng nghe cũng là một con tim của tình bạn. Dễ quá! Vâng, chỉ cần một con tim sẵn sàng lắng nghe là cặp mắt có thể nhắm thẳng phía trước, và những nẻo đường được mở ra theo quyền năng và ý muốn của Thiên Chúa đã định trước.

Vào sứ vụ với con tim của tình bạn,  bóng dáng hồn nhiên, khiêm tốn và lặng lẽ, kiên nhẫn chờ đợi và luôn tin tưởng vào lời của Thiên Chúa, tôi đến với mọi nhà với tư cách một ông thầy và là bạn,  trong tôi là tấm lòng người mẹ.  Phải chăng vì thế mà mỗi khi tôi đứng  lớp, hay có mặt ở bất cứ nơi đâu, thì một bầu khí  ấm áp, vui tươi ôm trọn tất cả.

Sống ơn gọi tu huynh trong Dòng Tên, được sai đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo, tôi thấy mình gần gũi các mối phúc. Cánh đồng đòi tôi một con tim của tình bạn và một con tim biết lắng nghe, thì cũng đặt vào trong tôi một trái tim đơn nghèo, một tấm lòng hiền lành và biết xót thương…

Cả cuộc đời tôi là lời kinh cảm tạ vì ơn gọi tu huynh Chúa đã tặng ban.

MM Tân, S.J.

Kiểm tra tương tự

Giáo Hội tuần qua 10.1-16.1.2022

1. Khẩu hiệu của Năm Thánh 2025 là “Những người hành hương của hy vọng” …

Phép lạ đầu tiên của Chúa Giêsu

“Họ hết rượu rồi.” (Ga 2,3) Quý vị thân mến, Trong khi rao giảng Tin …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.