Trang Nhà / Tổng Hợp / Tiếng mẹ

Tiếng mẹ

À ơi à, à á à ơi…

Thỉnh thoảng lời ru ấy vẫn vọng vang trong đầu nó. Đúng là tiếng ru ngày xưa rồi. Xa xa, tiếng chim trên cành cùng hòa điệu càng làm tiếng ru vọng sâu vào lòng. Tiếng chim, tiếng ru khiến nó sực tỉnh nó đã về tới con đường quê. Con đường quê vẫn như ngày nào, vẫn với hai hàng cây như dang vòng tay ôm lấy nó. Mẹ lại không ôm nó như vậy mỗi khi nó về nhà. Mẹ chỉ hỏi: “Con về rồi à?” Nhưng lòng nó vẫn thấy ấm và rộn lên niềm vui trước lời hỏi han nhẹ nhàng trìu mến thế đó.

Cái ngủ mày ngủ cho ngoan…

Không hiểu sao, giờ này nó vẫn nghe tiếng ru ấy nhắn nhủ mình. Nhưng lâu lâu về nhà mà lại ngủ thì tiếc lắm. “Ừ nhỉ”, nó nhủ thầm. Thật sự mỗi lần về nhà nó chỉ mong tìm được bình yên sau những cuộc họp căng thẳng, sau công việc với đầy áp lực và cả những giận hờn vu vơ với người yêu. Nhưng nào dám nói với mẹ, nó sợ mẹ nặng lòng.

Nó sợ nó ngủ không ngoan thì mẹ lại phải lo lắng. Nhưng thật ra mẹ biết, và mẹ lo lắng. Vì mẹ là mẹ. Vì mẹ biết con của mẹ.

Mẹ mày đi cấy đồng sâu chưa về

Mẹ vẫn như xưa. Vẫn tất bật với biết bao công việc hằng ngày. Mẹ giúp bác Tám sửa lại chiếc áo dài. Thăm bà Tư vừa mất. Giúp đỡ vợ anh An mới sanh con đầu lòng… Mẹ cứ mãi cấy đồng sâu. Lần này cũng vậy, nó có về thì mẹ vẫn “chưa về” vì đang mãi “đi cấy đồng sâu.” Dù vậy, nó biết rằng mẹ vẫn mong cho “cái ngủ mày ngủ cho ngoan” khi nhìn thấy phòng của nó đã được dọn dẹp sạch sẽ và khi nhấm nháp mấy món ăn mà nó thích.

Nó thầm cám ơn mẹ. Nó đã ngủ ngoan rồi. Nó đã về để nghe lại tiếng mẹ ru, để nhìn mẹ cấy ruộng, để thấy mẹ tất bật với công việc hằng ngày. Nó ngủ ngoan rồi mẹ ơi.

“Ru con Mẹ ru con. Tiếng ru cả cuộc đời.”

Minh Trị, SJ

 

Kiểm tra tương tự

Phim ngắn “Về”

Cách đây dăm năm, mang trong mình những hoài bão của tuổi trẻ, tôi quyết …

Tết này, đi đâu?

Trời đã bắt đầu hong khí ấm trên những mầm xanh dọc ngõ nhỏ dẫn …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.