Trang Nhà / ____BÀI VIẾT / Trở nên ánh sao đêm

Trở nên ánh sao đêm

Niềm vui Giáng Sinh tràn về khắp nơi nơi. Niềm vui ấy được diễn tả trong muôn hình vạn trạng. Niềm vui ấy được gán cho nhiều điều. Chưa bàn đến chuyện đúng sai, thử dành vài phút cầu nguyện để nhìn lại những điều ấy, để rút tỉa được chút kinh nghiệm từ những gì đã trải qua, đến và đi trong cuộc đời.

Thủa chúng con còn nhỏ, Lễ Giáng Sinh gắn liền với những bài ca tiếng hát, những vở kịch, những hang đá to nhỏ khác nhau, những cuộc thi giáo lý Kinh Thánh, và đương nhiên là cả những Thánh Lễ rất long trọng sốt sắng. Chúng con chịu khó học hành nhiều tháng ngày, với những câu giáo lý, những câu Lời Chúa. Ngày đêm cố gắng ôn luyện để sao cho nhớ. Thế mà đến ngày thi, vẫn quên như thường. Cái tuổi thơ đơn sơ và háo thắng để lại nhiều kỷ niệm khó chịu, buồn cười và cũng có nét đẹp rất riêng.

Chúng con cùng nhau tập luyện những vở kịch, những bài hát. Tuy không hay, tuy chưa giỏi, nhưng mỗi người mỗi chân mỗi tay, mỗi ý. Và thế là, mỗi năm mọi người đều có những thứ mới mẻ để trình diễn cho nhau, để chia sẻ cho nhau. Kể ra cũng là vui! Những đứa trẻ tụi con còn đi ra các cánh đồng tìm kiếm các loại cỏ các nhau về làm hang đá. Nhặt nhạnh, tìm tòi và dùng tất cả những gì có thể, để tạo nên các hang đá lớn nhỏ, đẹp đẽ và cách điệu, nhiều kiểu nhiều cách. Có những nhóm trang hoàng cho nhà thờ, nhà nguyện. Có những nhóm tập hát cho thánh lễ. Có những nhóm chuẩn bị cho việc tổ chức này nọ. Mỗi người mỗi việc lớn nhỏ.

Đức tin của làng quê con là thế. Đức tin ấy rất bình dân, đơn sơ và cụ thể. Chẳng phải là con đi khen quê mình, nhưng mỗi vùng quê, mỗi nơi đều có cái hay cái dở rất riêng.

Tạm rời xa quê hương, để lên thủ đô học hành, chúng con chung chia niềm vui Giáng Sinh với các bạn sinh viên trong nhiều nhóm khác nhau. Mỗi nhóm sinh viên Công giáo lại có những nét đặc thù riêng. Chúng con quy tụ nhau theo các vùng quê, hoặc theo nơi xóm trọ, hoặc theo các giáo phận, hoặc theo các trường chúng con theo học. Chúng con sinh hoạt chung với các giáo xứ liên hệ gần nơi xóm trọ. Đời sống sinh viên muôn màu muôn vẻ và có nét đẹp rất duyên. Đó là tình bạn giữa những người đồng trang lứa. Đó là tình bạn trong mối dây đức tin thiêng liêng. Đó là tình bạn giữa những người trẻ cùng sống xa quê để học hành lo cho tương lai. Con nghĩ rằng, nếu vắng bóng các nhóm sinh viên Công Giáo, thì có lẽ Giáng Sinh tại Hà Nội sẽ trở nên rất ảm đạm. Có thể cảm nhận được rất rõ, niềm vui Giáng Sinh là niềm vui của Tình Chúa tình người, mà trong đó, niềm vui ấy được tỏa ra nơi các tín hữu, đặc biệt là các bạn trẻ.

Chuyển từ trung tâm thành thị, để lên vùng núi cao, nơi các bà con dân tộc thiểu số sinh sống, chúng con thấy niềm vui Giáng Sinh cũng chẳng hề giảm bớt. Dường như niềm vui ấy đơn sơ hơn, thanh cao hơn. Tiếng thánh ca vui tươi vẫn thánh thót nơi núi rừng. Nhà thờ nhà nguyện tuy không đẹp không được trang hoàng bằng những nhà thờ nơi thành phố, nhưng cũng đủ rực sáng và nổi bật giữa khung trời rộng lớn. Những khuôn mặt tươi xinh sáng ngời càng làm cho Đêm Giáng Sinh rạng rỡ. Chẳng thể diễn tả thành lời, nhưng ai ai, khi gặp nhau, khi cùng nhau tham dự Thánh Lễ, khi cùng nhau diễn các tiết mục này nọ, khi thăm viếng nhau, thì đều cảm thấy trong lòng mình niềm vui lâng lâng dịu ngọt. Một niềm vui không rõ hương sắc, nhưng thật đậm đà sâu lắng.

Vô đến Sài Gòn, con bắt gặp niềm vui nơi ánh sáng của khắp con khố, khắp các nhà thờ rợp bóng thành phố. Tất cả như hòa chung một nhịp điệu. Âm thanh véo von khắp nơi. Hang đá Chúa Hài Đồng hiện diện khắp mọi nẻo. Thật là đáng kinh ngạc! Thánh lễ ở mọi nhà thờ đều nườm nượp người kéo đến. Không chỉ thế, nơi những con phố lớn, nơi những hẻm phố, nơi xa trung tâm thành phố, hầu như khắp nơi, đều có dáng dấp của biết bao nhóm thiện nguyện, không chỉ của Công Giáo mà còn cả các anh chị em Phật tử, các bạn trẻ thuộc đủ loại nhóm khác nhau. Mọi người đều rạng rỡ nụ cười, và tay trao tay những món quà nho nhỏ, những phần ăn nho nhỏ cho các trẻ em nghèo, cho những người nghèo, cho những người mà chẳng ai quen biết. Dường như, khi Thiên Chúa đến trở thành một em bé, Ngài đã ban cho con người một cái cớ rất đơn sơ, một cái duyên rất đẹp, để con người có thể gặp gỡ nhau, để con người có thể vô tư trao tặng và đón nhận những món quà, những nụ cười, những niềm vui nhẹ nhàng thấm thía.

Các bạn có thể nhắc tôi rằng, cuộc đời đâu có dễ như thế, cuộc đời đâu có đẹp đến thế. Vâng, các bạn nói rất đúng, nhưng Một Hài Nhi đã Giáng Sinh cho chúng ta, đêm ấy là đêm cực thánh, mỗi người chúng ta hãy trở nên một ánh sao đêm để thắp sáng cuộc đời này. Bạn có thể làm được gì tốt, xin hãy làm, dù là nhỏ bé thôi. Nguyện xin Chúa Hài Nhi và Gia Đình Thánh Gia chúc lành cho bạn cho tôi cho chúng ta!

Tứ Quyết SJ

Kiểm tra tương tự

Miền nhớ…

(Truyện ngắn) 1. Lành ngồi ngay cửa cái, lưng tựa vô thành cửa, đầu hơi …

Về…

  Sau môn thi cuối cùng của kì 2 năm ba đại học, tôi háo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.