Trang chủ / ____BÀI VIẾT / Chuyến tông đồ đầu tiên

Chuyến tông đồ đầu tiên

Thứ 7 ngày 13.01 vừa qua,  Nhóm Sinh Viên Công Giáo Ngân Hàng (SVCG Ngân Hàng) đã đi tông đồ tại Trung Tâm Bảo Trợ Trẻ Mô Côi và Khuyết Tật Thị Nghè. Với tôi, đây là công việc tông đồ đầu tiên trong tư cách là thành viên của nhóm.

8:00 giờ sáng, chúng tôi bắt đầu khởi hành từ Học Viện Dòng Tên. Bạn thì bắt xe bus, người thì đi xe máy, tất cả trực chỉ Trung Tâm Thị Nghè thẳng tiến. Bước vào cuộc hành trình, tôi cảm thấy quãng đường đến Trung Tâm như thật xa. Thế nhưng, khi gặp gỡ những con người nơi Trung Tâm này, tôi nhận ra mình đã đi xa hơn những cung đường thể lý. Nó dẫn tôi đến những cung đường của tâm hồn.

Vừa dừng xe trước sân Trung Tâm Thị Nghè, tôi bỗng thấy một niềm vui không hề nhỏ… Thật sự sáng nay tôi đã lưỡng lự không muốn đi. Khi tiếng đồng hồ báo thức vang lên, tôi cảm thấy mệt mỏi vì hôm qua đi làm thêm về muộn, muốn ngủ thêm một chút nữa. Lòng nhủ thầm, chắc để dịp khác mình đi cũng được. Nhưng rồi có cái gì đó thôi thúc, khiến tôi phải dậy và đi. Tôi thấy lạ kỳ làm sao, một chút xíu nữa thôi là mình bỏ lỡ những điều thật tuyệt.

Trước mắt tôi như cả một thiên đường!

Kể từ lúc nhóm chúng tôi bước vảo Trung Tâm, tôi cảm thấy cả khu nhà, cả con người, cảnh vật nơi đây nhưng sáng bừng lên, như chính màu áo đỏ truyền thống của Nhóm SVCG Ngân Hàng chúng tôi. Trong sân, dưới những tán cây cổ thụ, biết bao ánh mắt đang hướng về phía chúng tôi. Có ánh mắt hồn nhiên vui tươi, lại có những ánh mắt như tò mò ngượng ngùng. Tôi thấy có rất nhiều nụ cười và bàn tay đang giơ ra để chờ chúng tôi nắm lấy…


Chúng tôi tản ra để chơi cùng các bạn ở đây. Có một cô bé đang ngồi đu đưa, ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía tôi. Tôi tiến lại gần làm quen. Em chẳng nói gì chỉ mỉm cười khi tôi vừa hát vừa đẩy xích đu cho em. Nhưng khi một cậu bé khác đến cầm tay kéo tôi đi thì cô bé ấy là vội nắm tay tôi như muốn níu kéo tôi ở lại với bé. May thay, lúc đó có một thành viên trong nhóm đến chơi với bé. Còn tôi bị cậu bé kia kéo đi loanh quang khắp sân. Lát sau bé dừng lại, đưa trò siêu nhân ra chơi. Tôi xin mà cậu bé lại không cho. Dường như em chỉ muốn tôi ngồi đó, nhìn em chơi mà thôi. Nhìn cậu bé chơi vui vẻ, tôi bỗng tự hỏi: Phải chăng ở đây, các bạn nhỏ chẳng thiếu gì cho bằng thiếu bạn bè, thiếu người cùng chơi. Nhìn xung quanh, tôi thấy các bạn thật đơn sơ, có lẽ, họ sẽ là thiên thần thật sự khi được Chúa ban cho một đôi cánh. Thoáng chốc, tôi chợt ước mình cũng trở nên đơn sơ như thế, không phải lo nghĩ gì, càng không phải trở về thế giới bên ngoài cánh của Trung Tâm với biết bao bon chen, xô bồ. Tôi bỗng cảm thấy hiểu ra phần nào đó câu nói của Chúa Giêsu: “Nếu anh em không nên như những trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 18,3).

Thời gian trôi qua thật nhanh, tiếng chuông báo giờ ăn trưa đã vang lên. Cậu bé đang mải mê chơi siêu nhân quay lại nhìn tôi. Bé cười thật tươi, rồi rút một cái máy hát bằng gỗ tặng tôi rồi đi về phòng ăn. Tôi chỉ biết ngỡ ngàng ngồi lặng lẽ, dõi theo bước em.

Mọi người trong nhóm chúng tôi chia nhau ra, cùng phụ các cô đút cơm và cháo cho các em. Tôi đã không biết rằng việc ăn uống của các em lại khó khăn đến thế. Các em khó mở miệng, khó nhai và càng khó nuốt. Một em gái tôi đút cơm cho dường như phải gồng hết sức mình để nhai và nuốt đồ ăn, dẫu thức ăn đã được xay nhỏ. Các bạn bên cạnh cũng gần như thế. Có bạn thậm chí chỉ biết mở mắt nhìn mà không thể bày tỏ được chút cảm xúc nào qua khuôn mặt hay ánh mắt. Hàng ngày các bạn ở đây vẫn luôn trải qua những khó khăn như thế. Tôi bỗng nhớ lại những ngày ở nhà. Nhiều khi tôi giận dỗi cha mẹ bỏ ăn bỏ uống, hay dễ dàng vứt đi những thức ăn mình không thích. Những sinh viên như tôi có thể tự mình lựa chọn cách sống riêng, đồ ăn, quần áo, phương tiện sống, hay có thể lên mạng trò chuyện, xem phim, đọc báo bất cứ khi nào mình thích. Tôi biết gia đình mình có những ai, biết mình đang sống ở thời đại nào, và hôm nay là ngày thứ mấy, đặc biệt biết một Thiên Chúa là Cha đầy yêu thương. Còn các bạn nhỏ ở đây thì những điều đó dường như là không thể.

Hôm nay, tôi đã nhận ra mình đã được ban bao nhiêu điều tuyệt vời. Hôm nay, tôi đã nhận được nhiều hơn là cho đi. Đúng như người ta thường nói: Người giàu là người biết cho đi. Các bạn ở Trung Tâm đều là những người rất giàu có dù họ chẳng có gì về vật chất. Các bạn đã cho chúng tôi quá nhiều. Tôi tin rằng Chúa đã mượn những người bạn nhỏ bé với trái tim rộng lượng để cho tôi thấy từ trước đến nay mình thật nghèo nàn, ích kỉ và hờ hững. Tôi tự hỏi: Nếu những người bạn nhỏ này đã được Chúa quan phòng để biến đổi mình thì liệu đến lượt tôi, một con người lành lặn về thể lý và quá đỗi may mắn, tôi sẽ làm gì cho mọi người xung quanh? Phải chăng là kết nối mọi người trong tình yêu Thiên Chúa, như câu khẩu hiểu của gia đình SVCG Ngân Hàng chúng tôi: “Connect people to the love of God”.

 Võ Trang

Nhóm SVCG Ngân Hàng

(Bài viết được tác giả gởi đến dongten.net)