Trang Nhà / Các Nhóm / Thanh Xuân ấy Tôi có Nhóm Sinh Viên Công Giáo Ngân Hàng

Thanh Xuân ấy Tôi có Nhóm Sinh Viên Công Giáo Ngân Hàng

     

Nhóm đón nhận tôi bằng một Thánh lễ và đưa tiễn tôi vào đời cũng bằng một Thánh lễ. Thật thiêng liêng và kỳ diệu thay!

 

Ấy vậy mà cũng đã 4 năm, quãng đời sinh viên của tôi đang dần khép lại. May mắn cho tôi vì trong khoảng thời gian phải xa nhà ấy tôi được biết và được tham gia vào Nhóm Sinh viên Công giáo Ngân Hàng. Tôi tìm thấy nơi đây sự ấm áp bởi tình cảm chân thành của các anh chị. Chính vì thế, tôi xem Nhóm như gia đình thứ hai, như người yêu, như một phần linh hồn tôi.

 

Vì phải tất bật với việc học, với những kế hoạch cho tương lai của một sinh viên năm tư mà tôi không còn đến với Nhóm nhiều như trước nữa. Thế nhưng thật an ủi cho chúng tôi khi được các em tổ chức Thánh lễ Ra trường thật hoành tráng. Các em đã rạo rực chuẩn bị lên chương trình, tập văn nghệ từ cả tháng trước đó. Nhìn các em tất bật mà tôi thấy thương và làm tôi nhớ những ngày trước rồi chợt vui chợt buồn. Những ngày qua tôi có cơ hội trở về “gia đình của mình” để cho các em nó biết tên, biết mặt và cũng để có thể đóng góp một phần công sức nhỏ bé nào đó vào Thánh lễ của chính mình. Tuy đã lâu rồi tôi không về “nhà” nhưng vì thế tôi cảm thấy xa lạ như tôi nghĩ. Trái lại, tôi cảm thấy thân quen và ấm áp vô cùng. Cũng phải thôi vì đây là nhà của tôi, là gia đình của tôi cơ mà.

 

Chưa bao giờ tôi tham dự Thánh lễ mà cảm thấy hồi hộp như lần này, trước đó tôi còn thao thức không sao ngủ được dù cả buổi chiều chuẩn bị cũng đã thấm mệt. Khi tôi “còn nhỏ”, nhìn từng lớp anh chị ra trường mà bồi hồi xúc động, vui thì ít mà buồn thì nhiều. Giờ lại đến lượt mình mới hiểu được cảm giác của các anh các chị, mới biết tại sao có người lại khóc, phải chăng vì người ra đi còn buồn hơn người ở lại. Bầu không khí thiêng liêng của Thánh lễ lại làm tôi nhớ đến những ngày “còn nhỏ” của mình. Ngày xưa tôi mê Nhóm đến nỗi cứ mỗi lần đi ngang qua cổng Học viện Dòng Tên là tôi lại nhìn vào chòi để xem coi hôm nay có chương trình gì đặc biệt hay có ai trong Nhóm đang âm thầm làm gì ở đó không. Ngày đó chòi đúng thật là một cái chòi, không phải được lợp tôn như bây giờ đâu mà nó chỉ là một cái chòi mái lá đã cũ và cái mái lá ấy là nơi cư ngụ và vui chơi của “bọn chuột”. Chúng tôi mặc nhiên xem đây là tài sản riêng bất khả xâm phạm của Nhóm Ngân Hàng. Nhớ những buổi gom ve chai, trời nắng gắt, ai cũng mệt lả nhưng chỉ cần tụ tập lại ở chòi với một xô nước mía là tất cả đều hả hê nói cười không ngớt. Cả những buổi tối sinh hoạt cùng nhau trong cái chòi cũ này, dù có bận đến mấy cũng gạt sang một bên để đến đây, đơn giản là chỉ để gặp nhau, để được cười nói thoải mái, được sống với tình yêu to bự trong con tim mình. Và tôi cũng chẳng thể quên được  những lần chuẩn bị chương trình, cũng ở cái chòi đó, chúng tôi được các thầy tiếp tế lương thực, động viên an ủi bằng sự hỏi han, bằng những nụ cười hiền lành. Dù chỉ là cái bánh cái kẹo chẳng đủ chia nhau, dù chỉ là những sự quan tâm nho nhỏ nhưng lại làm chúng tôi ấm lòng đến lạ. Rồi những lần cắm trại, dã ngoại lầy lội đến cạn lời, thắng thua không bao giờ đủ sức quan trọng bằng việc mọi người cùng vui với nhau. Tôi cũng chẳng hiểu nổi vì sao Nhóm tôi lại “điên” đến thế nhưng cái điên cái dại đó lại làm tôi yêu mến vô cùng. Không cầu kỳ cũng chẳng cao sang nhưng lại thật là “chất”.

 

 

Tình thân mến thương là vậy đó nhưng cũng không ít lần Nhóm gặp phải khó khăn và có những rạn nứt. Nhưng Thiên Chúa không bỏ Nhóm bao giờ, chính nơi Nhóm tôi cảm nghiệm thấy rõ tình yêu và sự hiện diện của Ngài hơn. Ký ức ùa về làm tôi như ngạt thở. Thật buồn vì tôi biết sẽ rất khó để quay trở lại cái thời đơn sơ, đáng yêu và tràn đầy tình thân đó. Nhưng lại thật hạnh phúc khi mà Cha chủ tế thánh lễ, cho chúng tôi một bài học ý nghĩa về dụ ngôn Hạt Cải, về những giá trị nền tảng của con người, nhất là người Kitô hữu để sống xứng đáng là con cái Chúa. Niềm hạnh phúc ấy như được nhân lên bởi có sự hiện diện của quý Thầy, tình yêu mến của các anh chị cựu và các em trong “đại gia đình” Ngân Hàng đến tham dự Thánh lễ và cầu nguyện cho chúng tôi. Có những anh chị cựu bận bịu công việc không đến được nhưng vẫn gửi lời chúc mừng, thậm chí còn có một anh cựu ở phương xa đã gửi thư về cho chúng tôi nữa cơ đó.

 

Một điểm nhấn tươi vui khác trong chương trình là phần tiết mục văn nghệ đong đầy ý nghĩa mà các em gửi đến chúng tôi cũng như các anh chị cựu. Lời “nhắc nhở” nhẹ của các em khiến tôi bùi ngùi. Tôi tự nhủ “Tụi này giỏi thật. Ừ thì chị sẽ về Nhóm thường xuyên mà”. Như thường lệ, kết thúc buổi sinh hoạt, mọi thành viên tay trong tay và hát vang bài truyền thống luôn là phần làm tôi nổi “da gà”. Bởi chính giây phút này tôi cảm thấy tôi cần Nhóm, cảm nhận sự thiêng liêng và tình thân mà khó có nơi đâu có được. Trong đầu tôi lại vang lên những câu thơ của một Thầy cựu đồng hành tôi rất quý mến viết tặng cho Nhóm.

 

 

Cảm ơn Người vì đi qua đời tôi

Cùng chung chia thân phận kiếp con người

Vai kề vai làm vơi đi gánh nặng

Mắt nhìn mắt để lan tỏa niềm vui

Đi bên người ta cùng nhau vững bước

Dẫu chông chênh xin tay nắm chặt tay

Biết ngày mai ở chân trời xa cách

Xin nhớ nhau trong ý nguyện lời kinh…

 

 

Xin được cất những ký ức tươi đẹp này vào nơi sâu nhất của trái tim tôi để lỡ mai này tôi có mất trí hay k còn khả năng để nhớ thì những kỷ niệm và những tình cảm này sẽ là thứ cuối cùng tôi phải quên. Yêu và cảm ơn Gia đình mình thật nhiều.

 

Anna Huỳnh Ngọc Bích

Kiểm tra tương tự

Tìm về với Chúa qua Linh Thao

  Cảm tạ Chúa đã đưa con đến với khoá Linh thao này, như một …

Người trẻ với người vô gia cư

  Những đêm lạnh tê tái của cái tết đã cận kề. Phía trước những …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.