Trang Nhà / Các Nhóm / Cảm nghiệm Linh thao: Cảm Nắng

Cảm nghiệm Linh thao: Cảm Nắng

Mùa hè, mùa của cái nắng oi ả nhẹ nhàng và đầy tĩnh lặng, mùa của những cơn mưa vội vàng ồn ào chạy tới. Tiếng ve kêu râm ran, tíu tít gọi nhau trong những tán lá xanh biếc, hàng cây đung đưa theo nhịp điệu của gió. Chúng tạo nên một bản nhạc đầy dư vị của cuộc sống. Và sau những lo toan, bộn bề của cuộc sống, hè này tôi tìm cho mình một nơi lý tưởng, một hành trình mới mang tên “Linh Thao”.

Linh thao sinh viên 2018 do Dòng Tên tổ chức tại tòa giám mục Thanh hóa ngày 02/07-08/07. Đến với linh thao tôi có chút bồi hồi, lo lắng xen lẫn cả niềm vui và sự chờ đợi. Tôi chờ một điều gì đó mà trong sâu thẳm tôi đang có nhưng chưa được thấy nó. Mọi người thường nói đi linh thao là ngày ngủ hai lần, cơm ăn ba bữa, và cầu nguyện 4 lần. Thiết nghĩ phải chăng nó chỉ đơn giản như vậy hay còn bí mật nào khác và tôi muốn thử thách mình trong đợt linh thao này.

Ngày đầu của khóa linh thao, tôi thấy mình còn bối rối và ngỡ ngàng trước những gì đang diễn ra. Không gian trở nên tĩnh lặng và mọi thứ dường như đang trôi theo dòng chảy của linh thao. Điều cần để làm linh thao tốt đó là lòng “quảng đại” và nhiều khi tôi tự suy diễn rằng quảng đại như thế là đủ rồi. Tôi tự đặt giới hạn cho mình với Thiên Chúa. Bản thân tôi thực sự trống rỗng trong những giây phút đó. Nhưng với tất cả những gì Ngài làm cho tôi thì không có một con số nào được đặt vào đó và cũng chẳng có chân trời nào chạm đến. Nó là một hằng số vô định, một chuỗi tình yêu không có nút thắt và một con tim không bao giờ nguội.

Càng tiến sâu vào khóa linh thao tôi càng cảm được nhiều điều hơn và tất cả tạo nên một bức tranh hoàn mĩ. Mỗi lần lấy điểm cầu nguyện là tôi lại háo hức, tôi muốn cùng Giêsu đi những chặng đường ấy, con đường mà Ngài đã đi qua và cùng Ngài nên trọn trong tình yêu. Các bài cầu nguyện tưởng như dễ dàng nhưng nó lại chứa đựng một bí mật to lớn, đó là kho báu. Kho báu được tìm ra là khi tôi được tìm lại bản thân và mối tương quan tình yêu với Thiên Chúa. Trước hết bản thân tôi đang tìm gì, câu hỏi như tôi đã đặt ra khá lâu mà chưa có cách trả lời thỏa đáng. Phải chăng thứ tôi cần là cuộc sống an nhàn, hạnh phúc, một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Nhưng không, thứ tôi tìm chỉ đơn giản là một tình yêu. Vì tất cả có thể bỏ mặc tôi, nhưng Thiên Chúa thì không. “Bàn tay Ngài đặt trên con” để tôi thấy từng bước đi trong đời, Ngài luôn luôn bên cạnh nhắc nhở và bảo vệ tôi. Ngài luôn quan phòng mọi sự trong tình yêu của Ngài. Để rồi, con được dựng nên theo hình ảnh của Ngài. Ngài ban cho con có hồn có xác, có lý trí và tự do, và có nét đẹp riêng.

Cảm tạ Chúa đã tạo nên con cách lạ lùng như vậy. “Tạng phủ con chính Ngài cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con (Tv 139). Và mỗi ngày thức giấc tôi đều cảm tạ Thiên Chúa, cảm tạ Ngài đã ban cho tôi một ngày mới để yêu thương và công trình Ngài xiết bao kì diệu. Nhìn xem cảnh vật, mây trời, hoa cỏ là biết bàn tay Ngài nuôi nấng chăm sóc như thế nào. Nhiều lần tôi đã tự hỏi bản thân Ngài có bao giờ thiên vị không? Nhưng câu trả lời rất đỗi ngạc nhiên, Thiên Chúa làm mọi sự thành tốt với những ai yêu mến Người. Chỉ cần yêu và tín thác, mọi thứ khác hãy cứ để Ngài lo. Tôi như được bình an trở lại và con tim rộn rã vui mừng. Vì có Chúa bên tôi, thật tôi chẳng còn sợ hãi gì. Ngài chính là nguồn suối hạnh phúc mà tôi đang tìm kiếm bấy lâu.

Có lẽ điều khiến tôi xa cách là khi tôi nhìn lại bản thân với vô vàn tội lỗi. Sự xấu hổ tủi nhục, và tôi chẳng dám ngước lên xin Ngài tha thứ. Ấy vậy mà vì yêu tôi, Ngài đã tự hạ làm một con người nghèo khổ, thiếu thốn và rồi chết một cách nhục nhã trên thập giá. Thế mà vì bản thân mình tôi lại quá cố chấp cho một tình yêu tuyệt vời như vậy. Những lần cầu nguyện tôi như được chính Chúa Giêsu dẫn vào con đường của Ngài. Được trực tiếp nói chuyện với Ngài, được làm “con gái cưng nhất”, được làm nũng, được dỗ dành và được chiều chuộng như một đứa con thơ. Cảm như không còn niềm vui nào to lớn hơn thế nữa. Cùng Ngài đôi lúc tôi có than vãn trách móc, hờn dỗi và giận dữ. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt, nụ cười và nét mặt của ngài, tôi lại xấu hổ không dám nhìn, tôi đã thốt lên: trời ơi, tại sao Ngài có thể yêu con đến như thế được. Ngài nhân hậu đến đáng sợ. Có những lúc trong suy nghĩ tôi đã nhìn thấy rất nhiều nhân vật trong hành trình của Ngài, có những người tôi đã phê phán họ và có những ngươì tôi khen họ. Phải chăng khi đó tôi chỉ là kẻ đứng ngoài cuộc để chỉ biết lên án họ về những hành động họ làm cho Chúa Giesu. Và rồi trong phút chốc tôi thấy mình còn ghê tởm hơn cả họ, tự nhủ đã có khi tôi như giu- đa phản bội người vì vinh hoa, như ông Phê-rô đã chối Ngài trong lúc Ngài khó khăn nhất, và như ông Tô-Ma đã cứng lòng tin như thế nào,… tôi thấy mình trong từng nhân vật và tôi thấy Ngài vẫn yêu tôi. Một tình yêu ngọt ngào pha chút vị đắng và cay ấm. Ngài nhẹ nhàng như con gió mát, du dương và ấm áp như tia nắng hừng đông. Và Ngài cũng mãnh liệt như những cơn mưa trong cơn giông tố để sau đó là ánh sáng mặt trời le lói và đầy sắc màu như chiếc cầu vồng kia.

Sau mỗi cung bậc cảm xúc, Ngài lại cho tôi một bài học và một nét sống mới. Sống bằng cả con tim với Thiên Chúa và với tha nhân. Ngài còn muốn tôi phải nuôi một ước nguyện đó là “nên thánh”. Làm sao tôi có thể nên thánh được, tựa như việc đưa tay hái sao trên bầu trời vậy. Nhưng ai cũng có khả năng nên thánh nếu biết tin tưởng, cậy trông và yêu mến Chúa. Ngài sẽ ra tay giúp đỡ nếu ta biết đi trên con đường ngài đã dọn cho dù gai góc, đau thương thì đó mới là điều tôi luyện con người nên sắt đá trong đức tin. 

Trong linh thao, có những lúc tôi thực sự chán nản, với việc lặp đi lặp lại như một cổ máy. Phải biết giữ thinh lặng qua việc kiềm chế ngũ quan, giữ thinh lặng nội tâm và phải biết ý thức mình đang sống trước nhan Thiên Chúa. Ôi! Sao khó quá vậy. Nhưng ơn Chúa xuống trên tôi, để tôi biết giữ được những điều đó chính là để tôi tìm về với bản thân mình hiện tại. Để tôi luôn có Chúa song hành với tôi trong mọi ngày sống. Ngài như một người bạn tri kỉ, sẵn sàng nghe tôi nói và chia sẻ với tôi mọi thứ. Khi thinh lặng thể xác và ồn ào nơi tâm hồn, tôi được nói chuyện, thân thưa cùng Ngài về những câu chuyện cuộc đời thăng trầm của mình. Nhờ đó, tôi hiểu Ngài hơn, hiểu về những nỗi băn khoăn lo lắng, hiểu về nỗi khổ tâm mà Ngài đang phải chịu.

Những gì tôi trải qua có là gì so với Ngài, vậy nên tôi đem lòng quý mến và cảm tạ Ngài hơn. Và sau mỗi lần chúng tôi cùng nhau chia sẻ, Ngài lại nhắc nhở tôi trong câu chuyện của mỗi người. Có những lời chia sẻ tưởng như chỉ là lời nói vui: từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thấy cái phòng nào nóng như cái phòng này, ở đây như suối nước nóng và chưa bao giờ sợ tắm như lúc này. Cái nắng nóng gay gắt trong khóa linh thao là một trong những cản trở của mỗi người. Nhưng thiết nghĩ, đó cũng là một ân huệ Ngài giành cho chúng ta, để chúng ta chiến thắng thể xác và làm cho mọi điều tâm hồn tốt đẹp hơn. Giống như những bông hoa ngoài kia, dù nắng, gió và mưa thế mà nó vẫn nở rộ đầy sắc màu với mùi hương tỏa ngát cả một vùng trời. Thì chính chúng ta trong những lúc đó cũng phải chiến đấu và gặt hái về nhiều bông hoa thơm hương hơn nữa. Đó là hoa trái của sự thao luyện và ân sủng Ngài đã ban cho con cái Ngài. 

Ngày cuối cùng của chặng đường linh thao là ngày tôi nhận ra mình cần gì. Có một điều làm tôi thao thức, nói gọn lại chỉ là chữ “thương”. Trong khi tôi cầu nguyện về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Được đi vào chính cuộc khổ nạn ấy, từng nét mặt, từng cử chỉ, từng hành động của Ngài như những gì Ngài đang dạy tôi phải sống như Ngài đã sống. Lẽ ra, tôi phải là người đến bên Đức Mẹ để an ủi Người, nỗi đau của một người mẹ khi thấy con mình bị hành hạ và bị treo lên. Thế mà Mẹ lại là người nắm lấy tay tôi trong lúc đó. Nhìn mẹ, thân hình đó, dáng vẻ đó, ánh mắt đó, và cả khuôn mặt đó. Không từ ngữ nào diễn tả được Mẹ đau như thế nào. Trái tim Mẹ như ngàn lưỡi dao đâm qua, cõi lòng Mẹ tan nát. Và Chúa Giê-su, ai có thể hiểu nỗi đau Ngài đang chịu. Hằn sâu trong nỗi đau đó chỉ là chữ “yêu”. Trong Thánh Lễ hôm đó, lúc Hiệp Lễ tôi chỉ cố ý nhìn lên màn hình để hát. Nhưng sao hình ảnh Giêsu nằm trên cây Thánh Giá đã chiếm lấy đôi mắt tôi, vết thương ở cạnh sườn người đang chảy máu. Cất tiếng hát, tôi đã bật khóc, cổ họng tôi nghẹn lại, trái tim tôi như bị bóp nghẹt nhói lên từng cơn. Tôi vỡ òa khi nhận ra tôi “thương” Ngài, và chỉ biết thương thôi. Từng câu hát như len lỏi vào trái tim và đang xâu xé nó ra vậy, đau lắm, xót lắm. Tôi chỉ muốn chạy lại ôm lấy ngài và khóc thật to, thật đã. Nhưng rồi trong tâm thức tôi thấy mình như tên lính đang đưa tay đóng những cái đinh vào tay chân Người. Chưa bao giờ tôi thấy mình lại đau như lúc đó. Phải chăng tôi đã nhận ra điều mà bấy lâu bị kìm hãm bởi con người ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến bản thân. Tôi chỉ muốn hỏi Ngài là: yêu mà đau như vậy sao? Thế mà Ngài yêu con nhiều đến như vậy…Và tôi không thể nào quên được giây phút ấy, lúc mà tôi tìm được tình yêu đích thực của đời mình, một hạnh phúc dâng trào và một tình yêu mãnh liệt. Con tim tôi như bừng cháy rạo rực trong niềm sung sướng vô hạn. Tôi dường như đã “cảm nắng” trong tình yêu đầy dư vị đó và rồi cũng say sưa trong “khúc ca tạ ơn”.

Để giờ đây khi tôi trở về với cuộc sống thường ngày. Mọi lúc mọi nơi, mỗi khi tôi làm gì đó tôi luôn nhớ Chúa bước đi song hành cùng tôi trên mọi nẻo đường. Để tôi đem những gì tôi có cho mọi người và kể cho họ nghe Chúa yêu tôi thế nào “Ngài yêu tôi nhất”. Và tôi có thể trả lời rằng linh thao là con đường tìm đến với tình yêu.

Khóa Linh thao sinh viên tại Tòa giám mục Thanh hóa, tháng 7-2018

Maria Trịnh Thị Liên

Kiểm tra tương tự

Tìm về với Chúa qua Linh Thao

  Cảm tạ Chúa đã đưa con đến với khoá Linh thao này, như một …

Người trẻ với người vô gia cư

  Những đêm lạnh tê tái của cái tết đã cận kề. Phía trước những …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.