Trang chủ / ____BÀI VIẾT / Cho con xin một vé đi tuổi thơ …!!!

Cho con xin một vé đi tuổi thơ …!!!

Có khi nào bạn nghĩ trở về vời tuổi thơ là điều khả dĩ không? Phần tôi, tôi nghĩ rằng mình có thể làm được điều ấy, không phải bằng cách quay ngược thời gia như trong phim giả tưởng, nhưng là hòa mình vào những em thơ, để ta thấy mình vẫn rất “thơ ngây.” Đó chính là kinh nghiệm của chúng tôi khi dấn thân trong chuyến đi Tông đồ 2 ngày cùng với Gia Đình Sinh Viên Công Giáo Nhân Văn (SVCGNV). Chúng tôi đến giáo xứ Bình Minh, tỉnh Bình Phước. Hai ngày ngắn ngủi trên vùng đất đỏ rực lửa ấy, có nắng có mưa, có nụ cười và niềm vui như làm tôi thấy mình thật bé nhỏ trước cuộc đời, hay chính xác là trước những gì tôi được chứng kiến và trải nghiệm.

 Những bước chân lấm lem bùn đất của các thành viên Gia đình SVCGNV dưới trời mưa trong chương trình vãng gia dường như tất cả tan biến, khi chúng tôi được gặp gỡ, chia sẻ những câu chuyện cuộc đời của một số bà con nơi đây. Trong khi thăm viếng một số nhà bà con, chúng tôi được gặp gỡ những cuộc đời cụ thể. Điều thú vị là một số bà con không hiểu chúng tôi nói gì, và chúng tôi không hiểu được tiếng nói của họ, nhưng chúng tôi hiểu nhau qua ánh mắt, qua nụ cười, qua những hành động cụ thể. Hóa ra, tình yêu tự nó có cách giúp người ta hiểu: được yêu thương và được đón nhận, khi người ta thực sự muốn điều tốt lành cho nhau.

Có thể nói gì về những con người nơi đây nhỉ? Nghèo ư, dĩ nhiên rồi! Thiệt thòi vì không được học hành do không có cơ hội lẫn khả năng ư, hẳn nhiên rồi! Thế nhưng, vượt trên tất cả, đôi mắt họ thật sáng, nụ cười thật tươi, sự hồn nhiên như thể là bản chất của họ dẫu cho hằng ngày họ phải đối diện với biết bao khó khăn trong đời sống. Quả thật, những con người mà vết bùn đất đã thấm vào da thịt và sự cực nhọc của cuộc đời đã ghi màu trắng trên màu tóc và nếp nhăn trên da, đã biết ước mơ về một ngày mai tươi sáng hơn.

Có lẽ điều đáng tiếc duy nhất trong hành trình Tông đồ ở Giáo xứ Bình Minh của SVCGNV là không thể tổ chức được chương trình “Bên Ánh Lửa.” Thế là chủ đề “Bên Ánh Lửa” được thay thế bằng chương trình “Bên Giêsu.” Tất nhiên, trong một không gian thánh thiêng, những vũ điệu cũng như cất tiếng lên ca ngợi Chúa. Chương trình “Bên Giêsu” khép lại với “Phút Hồi Tâm” để nhận ra, tạ ơn biết bao ơn lành Chúa đã ban cho từng người; và xin ơn để sống yêu thương.

Ngày cuối cùng chúng tôi tổ chức hội chợ cho các em nhỏ. Với vô vàn sự ngạc nhiên, các em tham gia nhiệt tình cả 14 gian hàng “hội chợ” của chúng tôi. Điểm đặc biệt của hội chợ này là người chơi được miễn phí, và được mong giành được những phần quà thú vị. Thầy xứ nói với chúng tôi: “Quả đúng như lời nói trong tiên tri Isaia: ‘Ðến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây! Dầu không có tiền bạc, cứ đến mua mà dùng; đến mua rượu mua sữa, không phải trả đồng nào”’ (Is 55,1). Ai ai cũng hí hửng tham gia, các em vừa được chơi, vừa được quà và còn được ăn thưởng thức “tài nấu nướng” của các anh chị sinh viên, mà theo các bạn nói là “tận Sài Gòn về lận.” Niềm vui dường như chưa bao giờ kết thúc trên môi các em.

Tôi cảm thấy biết ơn, biết ơn các em vì chính các em đã đem niềm vui cho tôi, một niềm vui giản dị, nhưng lưu giữ mãi trong lòng, tôi thầm biết ơn cuộc đời và cám ơn tất cả mọi sự mà Chúa ban cho mình, để tôi có những trải nghiệm này. Tôi nhận ra rằng, mình đã nhận được thật nhiều, đã trải nghiệm được thật nhiều từ chuyến Tông đồ này. Nụ cười của các em tươi rói, nhìn thấy các em khiến tôi cảm thấy trẻ lại và thấy cuộc đời còn rất đáng yêu. Trên hành trình trở về Sài Gòn, tâm trí tôi như hằn in những khuôn mặt ngây thơ, những nụ cười ‘tươi rói’ của các em hôm nay. Tôi thầm thĩ tạ ơn Thiên Chúa rằng: Cảm ơn ngài, vì đã “cho con xin một vé đi tuổi thơ…”

Hoàng Diệu, SVCG Nhân Văn

Xem thêm ảnh:

https://drive.google.com/drive/folders/1PiOd_V7og_6gZFS7kdm1YGso1tVOciAg

https://drive.google.com/drive/folders/143P2uE7QhIAE8NQa4bGLWzCEJwYhJJst

https://drive.google.com/drive/folders/1K1H7EqPXu3figGUMY9N-c_UfYYoV_0C0

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.