Trang chủ / Mục Khác / Bạn Đọc Viết / Chạm thấu… hồn con

Chạm thấu… hồn con

Chạm thấu… hồn con!

Nắng vàng ẩn trong mi mắt và gió “hát” trên đôi môi những người ra về trong niềm vui Phục Sinh, những bánh xe lăn dần để lại trong tôi sự lưu luyến về những ngày linh thao thầm lặng và hy vọng về sự đổi mới từng ngày của bản thân. Qua những ngày được ở lại bên Chúa cách cá vị và sâu sắc trong linh thao, tôi nhận ra Ngài là Đấng yêu tôi đến vô tận và Ngài cho tôi được cảm nếm một cách chân thực, cụ thể và sâu sắc tình yêu ấy nơi đây – Đại Chủng Viện Vinh Thanh, Giáo Phận Vinh.

Lần đầu với những ngỡ ngàng

Nhớ lại ngày đặt tay đăng ký, tôi chọn linh thao là điểm dừng chân, nghỉ ngơi sau những ngày miệt mài với học hành và thi cử; Ấy thế, Ngài đã ban thêm cho linh hồn tôi sự bồi dưỡng và no thỏa lòng yêu mến. Đêm đầu tiên mất ngủ bởi bao nỗi lắng lo, sự lạ lẫm của cái gọi là “lần đầu” và chuyến “viếng thăm” nhiệt tình của những vị khách không mời mà đến – lũ muỗi quần thảo suốt đêm. Lần cầu nguyện đầu tiên, tôi bất lực trước sự chia trí và cám dỗ của ma quỷ, buông thả và ngủ suốt giờ cầu nguyện. Tôi thấy mình có lỗi bởi chưa chu toàn bổn phận Cha giảng phòng mời gọi, chứ chưa ý thức được tình yêu bao la của Thiên Chúa. Tôi tự hứa sẽ kiên quyết chống trả với sự dữ, dưới sự hướng dẫn của Người đồng hành, tôi liên lỉ kêu cầu Chúa Thánh Thần giúp đỡ, và xin Mẹ Maria đến ngồi gần bên để tôi có can đảm chiến đấu với ma quỷ, tâm sự và lắng nghe ý Chúa mời gọi. Và những hoa trái đầu tiên đã xuất hiện: Tôi thấy mình khá hơn rõ rệt, tôi ý thức được Chúa yêu tôi đến nhường nào, tôi không còn chán nản khi cầu nguyện lâu giờ, mạnh mẽ chống lại những lúc thèm ăn vặt, quẳng lại những bận tâm và bỏ quên sự chia trí. Niềm vui và hạnh phúc tột độ ấy vẫn luôn được kéo dài, dù sau đó có những giờ cầu nguyện khô khan và sầu khổ, tôi vẫn kiên trì ở lại với Chúa đến cùng.

Nhưng tận trong sâu thẳm tôi vẫn đang mong mỏi một điều gì đó…!

Và khoảnh khắc ấy đã đến! Khoảnh khắc tôi nức nở được lãnh nhận Bí tích Hòa Giải khi tôi nhận ra: Sự mặc cảm về tội lỗi của mình, sự bao dung của Thiên Chúa và niềm hạnh phúc được Chúa gột rửa cho nên sạch trong. Chính khoảnh khắc ấy đã kéo tôi trở lại vạch xuất phát, để bắt đầu cuộc hành trình mới của đời tôi với một trái tim yêu thương và tràn đầy Thần Khí Chúa.

Từ sau khoảnh khắc tuyệt vời ấy

Trái tim tôi bắt đầu rung cảm và nhói đau trước nỗi đau đớn Chúa phải chịu vì tôi, mong ước không bao giờ làm tổn thương Chúa nữa và khao khát che đi những dấu tích của vết thương ấy bằng những “tràng hoa đơn sơ” – siêng năng hơn trong việc cầu nguyện và tham dự thánh lễ, sống có trách nhiệm với bản thân, yêu thương và đồng cảm với anh chị em xung quanh, tập từ bỏ những nết xấu nơi bản thân.v.v… tất cả với một con tim yêu mến và cảm tạ tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa đã dành cho tôi.

Giây phút chia xa

Giờ đây, chào tạm biệt nơi này, tôi trở về với cuộc sống ồn ào và tấp nập thường ngày, chắc chắn sẽ có rất nhiều thách đố và cám dỗ đang chờ tôi ở đó. Nhưng mong ước sao sau kinh nghiệm linh thao, tôi biết để cho Chúa cùng tôi “chiến đấu” trong mọi cơn gian nan thử thách, và không quên dành những giây phút tĩnh lặng để ở bên và lắng nghe Lời Chúa nói với tôi mỗi ngày. Xin được mượn lời Thánh Vịnh 139 để kết thúc tâm tình nhỏ của tôi:

Lạy Chúa, xin dò xét để biết rõ lòng con,
xin thử con cho biết những điều con cảm nghĩ.
24 Xin Ngài xem con có lạc vào đường gian ác
thì dẫn con theo chính lộ ngàn đời. Amen

Hạt Muối

Tâm tình của một thao viên qua khóa Linh thao sinh viên tại Đại Chủng Viện Vinh Thanh – Giáo Phận Vinh, từ ngày 18 – 24/7/2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.